Chương 28 - Những người Vi từng biết
An trở lại tiệm sách Mây vào một sáng sớm không ai gọi tên ai.
Trời chưa nắng. Phố chưa đông. Mùi cà phê đầu ngày còn lơ lửng trong gió như một bài hát chưa bật tiếng. Căn phòng vẫn là màu gỗ cũ, mấy chiếc ghế da sờn nghiêng theo dáng người từng ngồi lâu. Nhưng đã không còn ai nhớ anh là ai. Và dường như, cũng chẳng còn ai nhắc đến một cô gái tên Vi từng làm ở đây.
Một cô bé nhân viên mới, tóc buộc cao, nụ cười lịch sự như học từ trong sách, cúi đầu chào:
— Anh tìm ai ạ?
An không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại nơi kệ sách Vi từng sắp xếp – góc văn học nước ngoài, tầng ba là những cuốn mỏng, giấy ngả màu, gáy sách nghiêng như ký ức ngủ quên.
Anh rút một cuốn bất kỳ. Không phải để đọc – chỉ để chạm vào thời gian.
— Trước đây có một cô gái tên Vi làm ở đây.
Anh nói khẽ, như không mong một câu trả lời nào cụ thể.
Cô bé nhân viên lật sổ, nhíu mày:
— Em mới làm mấy tháng... Nghe mấy chị kể có người như vậy. Bảo chị ấy hay ngồi góc kia, đọc sách không cần mở đèn.
An quay nhìn. Góc ấy vẫn còn chiếc ghế đơn, tựa sát cửa kính. Ánh sáng buổi sớm chưa đủ xuyên qua. Nhưng anh có thể tưởng tượng: Vi từng ngồi ở đó – tay giữ một trang sách dở, ánh mắt không nhìn vào đâu, như đang đọc một đoạn đời cũ.
Anh ngồi xuống chiếc ghế ấy. Gió nhẹ lật một trang sách anh chưa kịp đặt xuống.
Một lúc sau, cô nhân viên tiến lại, đưa cho anh một mảnh giấy cũ, gấp làm tư.
— Em tìm thấy cái này trong ngăn kéo bàn ở kho. Không chắc có liên quan, nhưng... em nghĩ nó dành cho anh.
An mở ra. Nét chữ nghiêng nhẹ, đều đặn – của Vi.
Chỉ một dòng:
"Nếu một ngày anh tìm em, hãy đến quán trà Mùa Không Hoa. Em hay ngồi ở bàn trong cùng, bên cửa sổ, dưới tán cây khô."
Không ký tên. Không có ngày. Không có địa chỉ. Không một manh mối ngoài cái tên.
An gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi áo. Cúi chào cô bé.
— Cảm ơn em.
— Dạ... em chúc anh... tìm được người mình cần tìm.
Bước ra khỏi tiệm sách, nắng đã bắt đầu loang trên mặt đường – không chói, chỉ vừa đủ làm dịu những mảng tường cũ. An đứng im một lúc lâu. Cái tên "Mùa Không Hoa" không gợi cho anh điều gì cụ thể, nhưng lại khiến anh thấy nhói lên một thứ cảm giác quen thuộc: như một mùa không có hoa thật, nhưng từng có ai đó ngồi đợi nó nở.
Anh dừng lại ở một tiệm in cũ, xin một bản đồ giấy – loại không số hóa, không tra cứu, không định vị. Chỉ là những đường nét đen trắng với các tên phố đã mờ.
An khoanh một vòng mờ quanh khu phía nam thành phố – nơi Vi từng nhắc đến, rất lâu rồi, trong một lần ngái ngủ:
— Ở đó có một quán trà chỉ mở vào buổi chiều. Không bán hoa. Không ai hỏi tên ai.
Không chắc đó có phải là "Mùa Không Hoa" không. Nhưng anh vẫn bắt đầu đi.
Không hỏi đường. Không tra bản đồ.
Chỉ đi – như thể mỗi bước là một mảnh ghép. Như thể ở đâu đó, Vi đang để lại dấu chân trong vô thức của chính anh.
Trên đường, An ghé vào một hiệu sách nhỏ nép mình sau chợ. Ở đó, ngày xưa, anh từng thấy Vi mua một cuốn Murakami không rõ tên.
Người chủ tiệm là một ông lão râu bạc, dáng gầy, mắt đục, đứng sau quầy. Ông nhìn An một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng khàn như tiếng giấy cọ vào nhau:
— Cháu tìm bé Vi, đúng không?
An khựng lại. Không giấu được ngạc nhiên.
— Vâng... sao bác biết?
— Con bé từng tới đây vài lần. Không hỏi giá sách. Chỉ hỏi những câu không ai trả lời được.
Ông lão quay lưng, lục trong ngăn kéo, lấy ra sáu mảnh giấy nhỏ. Trên mỗi mảnh là một câu chữ, không đầu không cuối. Nhưng An nhận ra ngay – đó là giọng Vi:
1. "Người ngồi sau cửa sổ, hút thuốc trong bóng sáng, từng là nhân chứng cho những giấc mơ tan vỡ."
2. "Ký ức thành tranh, nhưng khuôn mặt đã tan vào khoảng trắng."
3. "Hy vọng không gây thất vọng"
4. "Âm thanh nơi bóng tối"
5. "Quán trà không hoa nằm ở ngã ba có cây đèn đỏ không còn hoạt động."
An cầm sáu mảnh giấy trong tay, như cầm một bản đồ không vẽ hướng, chỉ vẽ tâm trạng. Một kiểu định vị không dành cho lý trí.
— Bác có biết... cô ấy còn ghé đây nữa không?
— Không. Nó biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng lạ lắm, ai từng gặp nó, đều không quên được.
Ông lão ngồi xuống chiếc ghế gỗ kêu cót két, ánh mắt nhìn về khoảng trống phía sau cửa kính:
— Có lần con bé hỏi bác: "Nếu ký ức là giấc mơ, thì ai giữ bản đồ dẫn đến đó?"
— Bác trả lời sao?
— Bác bảo: "Không ai giữ. Vì bản đồ đó chưa bao giờ tồn tại."
— Nhưng nó không chịu. Nó nói: "Nếu không có bản đồ, thì tại sao cháu cứ mơ về cùng một nơi?"
An lặng đi. Như thể câu hỏi đó cũng là dành cho anh.
Ông lão lại lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là những mảnh giấy viết tay, cùng một nét chữ: nghiêng, nhẹ, và như đang thở. Ông đưa cho An:
— Nó gửi lại mấy cái này. Nói nếu có người hỏi về nó, thì đưa cho. Không cần biết là ai – chỉ cần người ấy từng nhìn thấy nó ngồi yên rất lâu mà không nói gì.
An đón lấy. Mỗi mảnh giấy như một hơi thở sót lại của một linh hồn không hiện diện:
"Nếu một ngày nào đó, ai đó đi lạc giữa những giấc mơ, em mong họ đừng cố nhớ lại đường đi – mà hãy nhớ lại cảm giác đã từng bước chân vào đó."
"Anh à, nếu em không còn là em nữa – thì anh có còn đi tìm em không?"
"Đôi khi em tưởng tượng mình là gió – không hình, không tiếng, không ai giữ được – chỉ lướt qua đời một ai đó đúng một lần. Và đủ."
An khẽ gập mảnh giấy cuối, giữ trong tay rất lâu.
— Và bác... còn nhớ điều gì nữa không?
Ông lão mỉm cười, như nhớ lại một đoạn ký ức vừa xa vừa gần:
— Có lần nó hỏi: "Làm sao để nhớ một người đã rời đi mà không biến họ thành nỗi buồn?"
Bác nói: "Bằng cách sống tiếp – không phải để quên họ, mà để họ không phải chết thêm lần nữa trong trí nhớ mình."
An im lặng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Rồi anh bước ra khỏi tiệm sách. Mưa bắt đầu rơi lất phất, như thể ai đó đang thì thầm những câu cuối trong một bức thư chưa viết xong.
Không có bản đồ thật. Không có địa chỉ. Chỉ có những manh mối rời rạc – và cảm giác: rằng anh đang đến gần một điều gì đó.
Không phải Vi. Mà là những gì cô để lại.
Không phải người. Mà là dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com