Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Người đàn ông hút thuốc cạnh cửa sổ

Bước chân An đưa anh đi qua mấy con hẻm nhỏ, dọc theo bờ tường phủ rêu, qua những cửa sổ hé mở nơi đời sống người khác len ra từng thớ âm thanh: tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh, tiếng radio cũ phát một bản nhạc xa xưa, tiếng mèo kêu lạc quẻ trong mùi mưa còn đọng từ đêm trước.

Anh không biết mình đang đi đâu. Chỉ nhớ một dòng viết trong sổ tay của Vi, từng được cô gạch chân bằng mực lam:

"Ngày đó, ông ấy vẫn ngồi chỗ cũ, lưng nghiêng về phía sáng."

An dừng lại trước một căn nhà hai tầng nép bên một quán cà phê xưa. Tường sơn vàng nhạt, bong tróc từng mảng. Cửa sổ trên tầng hai hé mở. Và đúng như dòng chữ, có một người đàn ông đang ngồi đó – nghiêng lưng về phía nắng, tay cầm điếu thuốc chưa châm.

Không hiểu vì sao, An bấm chuông.

Cửa mở sau vài phút. Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở, dáng người gầy, ánh mắt quan sát An kỹ lưỡng.

— Tôi muốn gặp... ông ấy. Người ngồi cạnh cửa sổ.

— Ông nhà tôi không tiếp ai lạ. Trừ khi... — Bà ngập ngừng — Trừ khi là người Vi từng nhắc.

An khựng lại. Một nhịp im lặng lướt qua.

— Cô ấy có để lại tên tôi?

Người phụ nữ lắc đầu:

— Không. Nhưng cô ấy từng nói, sẽ có một người đến, vào một ngày không định trước. Người đó không cần giới thiệu, chỉ cần đứng dưới nắng.

An ngẩng mặt lên. Bầu trời vừa rẽ sáng.

— Vậy... có lẽ tôi là người đó.

Bà gật nhẹ, như một thủ tục đã định. Bước tránh sang bên.

— Mời anh lên tầng hai.

Căn phòng tầng hai là một thư viện câm. Sách xếp cao, từng chồng ngang dọc như bản đồ của một tâm trí không còn muốn sắp xếp thế giới nữa. Người đàn ông ngồi im, không quay lại. Ánh sáng rọi từ cửa sổ hắt lên vai ông, tạo thành một vùng mờ nhòe giữa bóng tối và điều chưa kịp gọi tên.

An đứng yên một lúc lâu, cho đến khi ông cất tiếng:

— Cậu đến trễ.

Giọng trầm, chậm, như từng chữ đều phải lội qua một lớp nước cũ.

— Tôi không biết mình đến tìm gì. Chỉ biết phải đi.

— Vậy là cậu bắt đầu giống nó rồi.

An lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông vẫn không nhìn thẳng, mắt hướng ra ngoài khung cửa.

— Vi từng đến đây, phải không?

— Nhiều lần. Nhưng chưa từng ở lâu.

— Cô ấy... kể gì cho ông nghe?

— Không nhiều. Nhưng đủ. Nó không cần ai cứu, chỉ cần được thấu hiểu. Mà hiểu một người như nó... — ông rít nhẹ một hơi thuốc không cháy — ... cũng giống như ngồi nghe một cơn mưa trong căn phòng đã tắt đèn: cậu không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận bằng sự lặng yên của chính mình.

An siết tay lại. Câu nói như một cú gõ khe khẽ vào vùng ký ức anh vẫn để tối. Một phần nào đó trong anh đã biết điều này. Nhưng nghe từ người khác, cảm giác lại khác hẳn — như thể có ai đang dịch ra cho anh những điều Vi từng lặng thinh.

— Có lần, nó kể cho tôi một giấc mơ — ông tiếp tục, giọng chậm hơn — Trong mơ, nó đứng giữa biển sương, tay cầm một ngọn đèn giấy. Nó nói: 'Nếu có người tìm cháu, cháu muốn họ thấy ngọn đèn này. Nhưng cháu không dám chắc mình đủ sáng để ai đó thấy.'

An chợt thấy cổ họng mình khô khốc. Không phải vì xúc động, mà vì quá nhiều điều Vi chưa từng kể cho anh. Những lát cắt mềm và sâu trong tâm hồn cô, những điều cô chỉ tin là có thể chia sẻ với một người dưng biết cách lắng nghe.

— Tôi từng nghĩ... chỉ cần mình yêu cô ấy đủ nhiều, cô ấy sẽ ở lại.

— Đó là sai lầm đẹp nhất con người hay phạm phải. — Ông quay lại nhìn An lần đầu tiên, mắt thâm sâu như một cuốn sách dày — Không phải ai ra đi cũng là vì không được yêu. Có người rời đi chỉ vì họ không biết làm gì với tình yêu mình được trao. Nó từng hỏi tôi: 'Nếu một người cứ luôn cảm thấy mình không xứng đáng để được ở lại, thì người yêu họ phải làm sao?'

An cúi đầu. Lòng trống rỗng như một căn phòng vừa bị gió cuốn đi tất cả đồ đạc.

— Ông trả lời sao?

— Tôi không trả lời. Chỉ châm thuốc, rồi nói: 'Thì ngồi cùng họ trong khoảng tối đó, cho đến khi họ đủ dũng cảm để bật đèn.'

— Nhưng nếu họ đi trước khi kịp bật đèn?

Ông khẽ mỉm cười. Đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng đồng cũ, giọng nhẹ như gió:

— Thì mình ở lại, làm ánh sáng.

Khi An đứng dậy, chuẩn bị rời đi, người đàn ông gọi khẽ:

— Nó gửi lại cho cậu cái này. Dặn tôi giữ đến khi cậu đến. Nhưng chỉ được trao nếu cậu không hỏi tại sao nó biến mất.

Ông lấy ra một phong thư màu be, không niêm kín. Trên mặt thư, viết bằng mực xanh:

"Gửi người từng nhìn em mà không đòi em phải trở thành ai khác."

An mở thư. Bên trong là một tấm ảnh đen trắng: Vi đang ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm một cuốn sách, mắt nhắm lại. Không tạo dáng. Không ý thức. Như thể được chụp trong một khoảnh khắc cô tạm yên giữa thế giới. Ở mặt sau ảnh, một dòng chữ:

"Cảm ơn anh đã từng tin rằng em xứng đáng để ở lại, ngay cả khi em không tin điều đó."

An gấp bức ảnh lại, cất vào ví.

Ra khỏi căn nhà, trời đã ngả chiều. Gió lùa qua tóc anh, qua cổ áo, qua những khoảng trống trong lòng chưa kịp lấp. Mùi thuốc lá còn vương như một kỷ niệm vừa được dịch thành ánh sáng.

An dừng chân dưới bóng cây không tên, ngẩng mặt lên.

Không phải Vi đang chờ anh ở cuối con đường này. Mà là điều còn lại của cô — những câu nói, ánh nhìn, thinh lặng — như ánh đèn giấy giữa biển sương mù. Không đủ sáng để chỉ đường. Nhưng đủ để ai đó còn đi.

Anh mở bản đồ giấy đã khoanh mờ, đánh dấu vào một chấm mới: "Người đàn ông cạnh cửa sổ".

Chuyến đi vẫn tiếp tục.

Không phải để tìm ai.

Mà để không lỡ mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com