Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Những người Vi từng cứu

Trung tâm điều trị nhi của bệnh viện N... nằm ở cuối một con dốc thoai thoải. An đến vào một buổi sáng tháng Bảy, khi trời chưa nắng hẳn nhưng đã đủ chói để khiến anh phải nheo mắt. Phía trước cổng, một hàng cây bàng non tỏa bóng. Gió xào xạc trên cao, nhưng dưới sân chỉ có vài chiếc lá khô rơi chậm – như thể thời gian ở đây đi chậm hơn chỗ khác một chút.

An không hẹn trước. Anh chỉ cầm trong tay một tờ giấy có chữ viết nghiêng của Vi:
"Hy vọng không gây thất vọng."

Không có ngữ cảnh. Không có giải thích. Nhưng ông lão ở tiệm sách bảo, một trong những nơi Vi từng để lại dấu vết – là ở đây.

Bên trong, hành lang trắng toát. Mùi thuốc sát trùng len lỏi qua lớp khẩu trang, lạnh như một tiếng nấc bị nuốt vào trong. Một cô y tá trẻ nhìn An từ quầy tiếp tân.

— Anh tìm người nhà bệnh nhi à?

An lắc đầu.

— Không. Tôi tìm một cô gái tên Vi... Cô ấy từng đến đây làm tình nguyện, khoảng hai, ba năm trước.

Cô y tá im lặng một lúc, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc vướng vào mặt nạ.

— Chị Vi... à, em nhớ. Chị ấy hay mang truyện tranh tới đọc cho mấy bé. Có bé còn gọi là "cô Vi kể chuyện không buồn". Nhưng mà... chị ấy nghỉ lâu rồi. Không ai gặp lại.

An hỏi liệu có thể gặp ai đó từng thân thiết với Vi. Cô y tá gật đầu, bảo:

— Có một bé gái, tên Lành. Bây giờ khỏe lại rồi. Hồi xưa chị Vi hay ngồi với bé cả buổi. Giờ bé thỉnh thoảng vẫn quay lại chơi với mấy bạn trong trung tâm. Em thử gọi cho bé xem nhé.

Hai mươi phút sau, An gặp Lành ở khuôn viên nhỏ phía sau bệnh viện – nơi có một chiếc xích đu cũ và vài chậu hoa đang cố sống. Lành khoảng mười ba tuổi, tóc cắt ngang vai, mắt trong veo như chưa từng chịu đựng điều gì khốc liệt. Nhưng tay cô bé mang vết sẹo dài – dấu tích của những đợt truyền dịch và hóa trị.

— Chú là bạn của chị Vi hả? – Lành hỏi, mắt mở to.

— Có thể nói vậy. Chú đang tìm hiểu... những điều chị ấy để lại.

Lành cười, cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi.

— Em từng hỏi chị Vi: "Chết có đáng sợ không?"

— Chị ấy nói gì?

— Chị ấy bảo: "Không bằng việc sống mà không có ai tin mình sẽ sống."
Em không hiểu lắm lúc đó. Nhưng sau này, em hiểu.

An không nói gì. Anh để gió nói thay mình. Lành tiếp lời, giọng đều đều:

— Chị Vi hay kể chuyện không đầu không cuối. Kiểu như: có một cô gái tên là M, sống trong chiếc hộp giấy. Mỗi sáng, cô ấy viết một bức thư rồi gấp lại, nhưng không gửi đi đâu cả. Vì cô ấy tin, chỉ cần viết là đủ – người nhận sẽ tự đến.

An ngẩng đầu. Lành vẫn nhìn ra phía xa, nơi ánh sáng vàng mỏng phủ lên hàng cây.

— Có lần chị ấy viết vào tay em:
"Hy vọng không gây thất vọng."

Em hỏi: "Nếu vẫn thất vọng thì sao?"
Chị ấy cười: "Thì mình hy vọng lại. Nhưng lần này, hy vọng vào điều khác."
Lành xoè bàn tay ra như vẫn còn dấu mực.

An khẽ hỏi:

— Em nghĩ chị ấy đi đâu?

— Em không biết. Nhưng em nhớ chị ấy từng nói: "Nếu em sống, phải sống đẹp như hôm nay. Không cần biết ngày mai có không."
Em nghĩ chị ấy không cần ở lại để được nhớ – chị ấy chỉ cần mình sống đủ đẹp là đủ.

Lành dẫn An vào một căn phòng nhỏ nơi các bé từng học vẽ. Tường vẫn còn những hình ngôi sao lem nhem sơn, và một bảng đen viết câu:
"Có những điều không cần lớn lên mới hiểu được."

Lành bảo:

— Chị Vi để lại một hộp giấy cho tụi em. Bên trong là thư chị viết. Không gửi ai. Ai cũng có thể đọc, nhưng chỉ một lần.

Hộp giấy đặt trên kệ cao, được quấn băng vải màu xanh rêu, đã phai. An mở ra – bên trong là những bức thư tay, nét chữ nhỏ, nghiêng, và dịu như gió cuối xuân.

Một bức ghi:

"Bé H à, chị không biết liệu em có lớn lên không. Nhưng chị mong em biết: em không phải đứa trẻ yếu đuối, mà là một cơn bão đang học cách dịu lại để không làm ai tổn thương. Nếu một ngày em thấy mình mệt mỏi, hãy nhớ: đã từng có người tin em có thể sống. Và không ai hy vọng mà lại đáng trách cả."

Một bức khác:

"Gửi em bé chưa biết viết, chị Vi đây. Nếu em quên giọng chị, cũng không sao. Miễn là em còn biết cười, còn ngồi nghe gió, thì chị vẫn còn hiện diện."

An đọc từng dòng, như thể đọc một phần của chính mình mà lâu rồi không dám viết ra. Đến cuối, có một tờ giấy được gập gọn, không đề tên. Mở ra, chỉ có một câu:

"Nếu một ngày anh tìm đến, đừng hỏi vì sao em rời đi – mà hãy hỏi: liệu nơi này có còn ai cần được tin là có thể sống tiếp?"

An gập tờ giấy lại, giữ trong tay rất lâu.

Buổi chiều, An rời trung tâm. Trước khi đi, Lành dúi vào tay anh một bức vẽ.

— Em vẽ từ trí nhớ. Không đẹp lắm.

Tờ giấy A4 bằng sáp màu. Một cô gái ngồi giữa căn phòng trắng, tay cầm cuốn sách, nhưng khuôn mặt chỉ là một vùng sáng mờ. Trên trán cô ấy, có chữ viết tay:

"Hy vọng không gây thất vọng."

An nhìn bức vẽ thật lâu. Rồi cúi đầu:

— Cảm ơn em.

Lành cười, rất khẽ – như một chồi non vừa thoát khỏi đất.

— Nếu chú gặp lại chị Vi... nói là bọn em đều đã sống đẹp như hôm nay.

Tối đó, An về phòng trọ, đặt bức vẽ lên bàn, bên cạnh những tờ giấy Vi từng để lại.

Anh ngồi trong bóng đèn vàng nhạt. Ngoài kia, thành phố thở chậm. Mỗi tiếng còi xe như một câu hỏi trôi tuột vào hư vô. Nhưng trong lòng anh, một câu trả lời đang dần thành hình.

Vi không cố để lại bản đồ. Cô để lại cảm giác – rằng ai từng đi qua mình đều có thể bước tiếp, dù không có cô bên cạnh.

Câu "Hy vọng không gây thất vọng" không phải một lời hứa – mà là một phép thử lòng tin. Tin rằng sống tiếp – dù không biết để làm gì – vẫn là điều đáng để sống.

Và có lẽ... chính điều ấy mới là cách Vi "cứu" người khác.

Không bằng cách giữ họ lại.

Mà bằng cách để họ bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com