Chương 38 - Gió vẫn thổi như có ai chạm vào vai
Mọi hành trình đều có một điểm kết, dù người ta có gọi nó là gì.
Khi An trở lại thành phố, trời không mưa, cũng không nắng. Một thứ ánh sáng mờ xám phủ xuống các mái nhà như ký ức rơi lại sau một giấc mơ. Mọi thứ dường như nguyên vẹn – những con phố lặng lẽ, bức tường màu xanh bạc, tiếng chim sẻ trên dây điện – và cũng dường như không còn gì nữa, bởi người cần gặp thì đã rời đi, như một cánh cửa đóng lại không để lại tiếng động.
Không ai nói trước rằng khi tìm được người mình muốn tìm, điều nhận lại không phải là một cái ôm, hay một cuộc hội ngộ – mà là sự vắng mặt rõ ràng đến nỗi làm nhói lên cả trong không khí. Nhưng An không khóc. Anh chỉ đứng giữa quảng trường cũ, gió lùa qua vạt áo, rồi khẽ xoay đầu lại, như thể vừa cảm được ai đó chạm nhẹ vào vai mình.
Những ngày sau đó, An sống chậm lại.
Anh không còn lần theo dấu vết. Không đọc lại những lá thư Vi viết. Không nghe lại giọng cô trong băng ghi âm. Mọi thứ vẫn ở đó – trong balô, trong căn phòng trọ nhỏ thuê lại ở tầng ba, trong trí nhớ – nhưng anh không cần chạm vào nữa. Như thể đã đến lúc không còn cần giữ chặt những thứ thuộc về mất mát.
Anh bắt đầu đi bộ. Mỗi sáng, khi sương chưa tan, anh khoác áo khoác cũ, đút tay vào túi, và bước qua từng con phố nhỏ. Có những góc anh từng đi qua với Vi – giờ đi một mình. Có những quán cà phê cô chưa bao giờ vào – giờ anh ngồi đó, một mình đọc sách. Có cả một cái ghế đá trong công viên, nơi hai người từng ngồi thinh lặng lúc chiều xuống – giờ An ngồi đó, vẫn thinh lặng, nhưng là một kiểu im lặng khác: không đợi chờ, không hy vọng, chỉ để hiện diện.
Vi không còn là vết thương. Cô là thói quen dịu dàng trong gió.
Một buổi chiều, An đi ngang hiệu sách cũ. Chỗ người già bán sách rong ngày trước không còn nữa. Nhưng trên tường vẫn còn dòng chữ viết tay bằng phấn đã mờ:
"Tất cả ký ức đều chờ người ở lại."
An đứng trước đó rất lâu. Không nghĩ gì. Không nhớ gì. Chỉ để cảm nhận.
Trong túi áo anh có một mảnh giấy đã cũ: tờ thứ sáu trong số những mảnh giấy Vi để lại. Dòng chữ mờ nhòe, nhưng anh thuộc nằm lòng:
"Hy vọng không gây thất vọng."
Anh không biết khi Vi viết điều đó, cô đang nghĩ đến điều gì. Nhưng giờ đây, anh hiểu: chính vì không kỳ vọng rằng điều gì sẽ xảy ra, ta mới có thể sống với những điều không thể xảy ra nữa – với sự vắng mặt, với câu hỏi không có lời đáp, với những người không trở lại.
Hy vọng không phải là một lời hứa. Nó chỉ là một ánh sáng mờ, như tia nắng xuyên qua tán lá trong chiều muộn – không đủ ấm, không đủ rõ, nhưng đủ để bước tiếp một đoạn đường.
An trở về phòng trọ khi trời đã tối. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ tạo thành vệt sáng lặng lẽ. Anh bật ấm nước, lấy một túi trà khô từ quán Mùa Không Hoa. Mùi trà lan nhẹ trong không khí, đưa anh trở lại cái buổi chiều cuối cùng ấy – nơi anh biết rằng Vi đã thật sự rời đi.
Anh mở cuốn sổ đen lần nữa. Không phải để tìm kiếm điều gì. Chỉ để đọc lại những dòng suy tưởng rời rạc – như thể lắng nghe một người đã đi xa đang thở dài ở đâu đó phía bên kia thế giới.
"Nếu một ngày em biến mất, xin đừng gọi tên em. Hãy nhìn gió. Nếu nó chạm vào vai anh, đó là em đang chạm vào anh bằng sự vắng mặt."
An khẽ nhắm mắt. Trà đã nguội. Nhưng trong không khí, có điều gì đó vẫn ấm. Có thể là ký ức. Có thể là niềm thương. Có thể là tình yêu không cần đáp lại.
Ngày hôm sau, An dậy sớm hơn thường lệ.
Anh lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu viết. Không phải nhật ký. Không phải bản tường thuật. Không phải thư gửi Vi. Chỉ là những đoạn văn rời, câu chữ giản dị, không cố tạo nghĩa – như thể anh đang học cách nói một ngôn ngữ mới: ngôn ngữ của người ở lại.
"Sáng nay gió thổi từ phía bên kia hồ. Trong tiếng gió, anh tưởng mình nghe thấy em cười. Có thể không phải thật. Nhưng cũng không cần phải thật. Cái gì được giữ lại, đôi khi không cần chứng minh."
Dòng này là của anh. Không ai dạy, không ai nhắc. Nhưng viết xong, anh cảm giác như đã nói được điều mình giữ trong tim bao lâu nay.
Ngày thứ ba, anh viết tiếp:
"Có những điều không thể cứu, nhưng có thể ôm lấy. Như một bông hoa không nở đúng mùa. Như một người không kịp trưởng thành. Như tình yêu không tìm được lối ra."
Và cứ thế, mỗi sáng, An lại viết một đoạn. Một mảnh. Một câu. Không vì ai. Không để làm gì. Chỉ để tồn tại theo cách dịu dàng nhất mà anh biết.
Một buổi tối, khi An đứng bên cửa sổ, nhìn đèn đường nhấp nháy như thở, anh bỗng thấy lòng mình dịu đến lạ. Không vì điều gì đặc biệt. Chỉ vì hôm nay cũng đã qua.
Và vì một lần, trong gió, anh thật sự cảm thấy có ai đó vừa chạm nhẹ vào vai mình.
Anh quay lại, không ai cả.
Nhưng trong bóng tối, anh nghe thấy một câu, như vang lên từ rất xa – có thể là từ bên kia giấc mơ:
"Từ đây, anh đi tiếp một mình nhé."
Gió thổi xuyên qua khung cửa. An không đóng lại.
Anh để gió chạm vào những trang giấy đang mở. Để căn phòng đầy hơi thở của điều chưa đặt tên.
Anh đã thôi gọi tên Vi. Nhưng mỗi sáng, anh vẫn nói thầm trong lòng:
— Chào em.
Không phải để giữ cô lại. Mà để biết rằng, mình vẫn đang sống. Mình vẫn đang yêu. Dù người kia không còn ở đây.
Trong ánh sáng mờ nhòe của sớm hôm sau, An mở sổ, viết:
"Chúng ta từng yêu nhau – theo một cách lặng lẽ đến mức, ngay cả khi không còn nhau, điều ấy vẫn tồn tại trong không khí.
Có những người ra đi, nhưng vẫn còn ở lại – không phải trong kỷ niệm, mà trong cách ta bước đi, cách ta lắng nghe, cách ta tha thứ cho thế giới."
Gió lại thổi. Nhưng lần này, không làm anh lạnh.
Có thể, Vi vẫn ở đâu đó. Không phải để được tìm, mà để được nhớ theo một cách không còn buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com