Chương 40 - Một lần đi, một lần trở lại
Ngôi nhà cũ nằm lùi sâu trong một con hẻm nhỏ, giữa lòng thành phố đã không còn giữ nguyên dáng vẻ như ngày xưa. Những giàn dây leo trước hiên giờ đã được thay bằng những chậu phong lan treo cao, chiếc cổng sắt sơn trắng năm nào giờ mang một màu xanh lặng lẽ, như thể nó luôn được mở ra cho người khác – chứ không còn là An và Vi của một thời.
An đứng trước cánh cổng ấy vào một buổi chiều cuối tháng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt, không gắt gỏng như những năm cũ. Anh không gõ cửa. Không gọi. Chỉ đứng đó như một kẻ lang thang tình cờ đi qua một mảnh ký ức đã được sơn lại bằng màu của người khác.
Người phụ nữ trong nhà – chắc là chủ mới – đang tưới cây. Cô nhìn ra, mỉm cười nhã nhặn. An khẽ cúi đầu đáp lại. Không có gì phải nói. Cô ấy không biết anh là ai, cũng không cần biết.
Nơi này từng là nhà của Vi. Cũng từng là nơi cuối cùng An và cô sống cùng nhau, trước khi cô biến mất khỏi mọi dấu vết, mọi bản đồ.
An nhớ rõ: ô cửa sổ bên trái là nơi Vi hay ngồi đọc sách, đèn bàn nhỏ màu vàng. Gió thổi nhẹ qua rèm, khiến bóng Vi in xuống sàn nhà như một tán cây mỏng manh. Căn bếp ở phía sau – nơi cô từng nấu cháo cho một con mèo hoang, dù con mèo ấy chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai. Trên sân thượng, họ từng ngồi suốt đêm, nhìn lên trời, Vi bảo: "Ánh sao là điều duy nhất còn giữ được khoảng cách giữa ta và mất mát."
An đã không quay lại đây suốt bốn năm.
Anh từng nghĩ: trở lại là một sự phản bội – như thể bới tung lại một nấm mồ chưa kịp xanh cỏ. Nhưng hôm nay, anh chỉ muốn đứng đây một lần. Không để đòi lại gì, không để nhắc lại gì. Chỉ để nói bằng im lặng: anh đã đến. Thế thôi.
Một bé trai chạy từ trong nhà ra, đuổi theo quả bóng cao su lăn ra lề đường. An cúi xuống nhặt quả bóng, đưa cho nó. Thằng bé cười toe, chạy vào trong. Mọi thứ diễn ra như thể thời gian đã khép lại cánh cửa cũ và mở ra một cánh cửa khác – nơi An không còn là nhân vật chính, chỉ là người lướt qua trong câu chuyện của người khác.
Và đó là đúng như những gì anh mong muốn.
Khi An quay lưng rời khỏi con hẻm, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Không đau như anh từng tưởng. Không nát lòng như anh từng sợ. Chỉ có một vệt nắng đổ dài xuống lưng anh – ấm áp như cái chạm nhẹ của ai đó đã từng đứng sau.
Trên đường trở về, anh đi ngang công viên cũ. Cây hoa giấy vẫn còn, nở rộ một góc trời. Dưới bóng cây, một đôi tình nhân trẻ đang chụp hình. Tiếng cười vang lên trong trẻo. An ngồi xuống ghế đá, nơi anh từng ngồi cùng Vi vào một buổi chiều mưa. Hôm đó, cô bảo:
"Em luôn tin, không phải mọi người đều đi qua đời nhau để lại vết thương. Có những người đi qua, để dạy người còn lại biết yêu thương chính mình."
An đã không hiểu câu đó. Giờ thì anh bắt đầu hiểu – không phải bằng trí óc, mà bằng cảm giác âm ấm trong lồng ngực, như thể nỗi buồn đã được đặt xuống một cách dịu dàng.
Trên đường về nhà, An ghé vào một quán cà phê nhỏ. Nơi này không có gì đặc biệt – chỉ là một tiệm mang phong cách cũ kỹ với bàn gỗ mòn vẹt và tiếng nhạc jazz cũ vang khe khẽ. Nhưng anh thích nó. Không phải vì nó gợi nhớ Vi, mà vì nó không gợi nhớ gì cả. Ở đây, anh có thể là chính mình – một người đàn ông đang học cách sống tiếp, mà không phải gồng lên để giữ lại những gì đã mất.
Anh gọi một ly đen đá, mở cuốn sổ nhỏ. Dòng chữ trên trang giấy là của hôm qua, nhưng như thể được viết từ một mùa khác:
"Một lần đi, là một lần trở lại – nhưng không phải để giữ lấy, mà để trả lại những gì từng giữ..."
An đặt bút, viết thêm:
"Mọi ngôi nhà đều có thể trở thành ký ức. Nhưng không phải ký ức nào cũng cần giữ lấy bằng đau đớn."
Đêm đó, anh mơ thấy Vi.
Cô không đứng trong bóng tối như những giấc mơ trước. Cô ngồi bên bậc cửa ngôi nhà cũ, chân trần, tóc buông xõa. Không buồn, không vui. Cô nhìn anh, gật đầu như thể bảo: "Đúng rồi. Vậy là anh đã đi đủ xa để trở lại."
Không cần chạm, không cần nói. Giấc mơ ấy kéo dài chỉ vài giây – nhưng khi tỉnh dậy, An không thấy hụt hẫng. Chỉ thấy yên.
Có lẽ, đến cuối cùng, một cuộc từ biệt chỉ cần một điều duy nhất: người ở lại biết rằng mình đã đủ can đảm để buông tay mà không thấy mình có lỗi.
Sáng hôm sau, An viết một đoạn thư – không gửi cho ai – nhưng đặt vào giữa cuốn sách anh đang viết:
"Em biết không, hôm qua anh quay lại ngôi nhà cũ.
Không phải để tìm em – mà để nhìn rõ hơn chính mình.
Em từng hỏi: 'Nếu có một nơi lưu giữ được người đã rời đi, anh có đến không?'
Giờ anh hiểu: nơi ấy không phải một địa điểm – mà là ký ức trong tim người còn sống.
Anh không còn giữ em như một mất mát.
Anh giữ em như một điều dịu dàng mà đời đã từng gửi đến.
Cảm ơn em – vì đã đến.
Và vì đã rời đi, đúng lúc."
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. An đứng bên cửa sổ, ngắm từng vệt mưa trôi dài trên kính. Không có gì lạ. Nhưng trong lòng anh – điều gì đó đã đổi khác.
Vi không còn là một câu hỏi.
Cô đã trở thành một phần trong cách anh sống – nhẹ nhàng, chậm rãi, thấu hiểu.
Và với An, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com