Chương 42 - Người gác cửa giấc mơ
Đêm đó, An mơ một giấc mơ không giống bất kỳ giấc mơ nào trước đây.
Trong mơ, anh bước đi giữa một khu rừng toàn ánh sáng. Không có cây, không có lá, chỉ là những sợi sáng mỏng như lụa giăng ngang trời đất. Mỗi bước chân đi qua đều để lại một vết lặng, như thể nơi anh vừa bước tới từng chứa đựng ký ức ai đó đã bỏ quên.
Anh không biết mình đang đi đâu. Nhưng bàn chân vẫn bước. Không vội, cũng không dừng lại. Chỉ đi – như thể bản năng dẫn dắt một điều anh chưa kịp gọi tên.
Đến cuối con đường ánh sáng, có một cánh cửa.
Không có tường. Không có ngưỡng cửa. Chỉ là một khung gỗ thô mộc đứng giữa hư không. Trên cánh cửa có khắc một hàng chữ nhỏ, nét khắc mờ nhòe như sắp biến mất:
"Người gác cửa giấc mơ không bao giờ ngủ."
An đưa tay chạm vào nắm cửa. Lạnh.
— Anh đến rồi à?
Giọng nói vang lên phía sau.
Anh quay lại.
Vi đứng đó.
Không giống những lần khác – lần này cô rõ ràng, không mờ, không xa. Cô mặc chiếc áo khoác len màu xám tro, tóc xõa tự nhiên, tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ từng theo cô đi qua biết bao nơi.
Cô mỉm cười.
— Em biết là anh sẽ tới đây.
An không nói gì. Hơi thở anh như mắc lại nơi cổ họng. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng lời nào thốt ra được. Vì tất cả những gì đang xảy ra quá nhẹ – nếu chạm mạnh, có thể tan biến.
— Đây là giấc mơ của anh, — cô nói. — Nhưng em cũng ở đây. Vì em là một phần trong anh. Không phải phần buồn nhất. Mà là phần chưa từng biến mất.
An khẽ gật.
— Em đi xa quá.
— Vì anh cần đi đủ xa để nhận ra mình không cần phải tìm nữa.
Vi bước lại gần. Ánh sáng từ những sợi lụa trên cao chiếu xuống làm gương mặt cô rực lên như thể cô được thắp sáng từ bên trong.
— Em có lạnh không?
— Không. Ở đây không có lạnh. Cũng không có thời gian.
An chạm nhẹ vào tay cô. Không phải là tay người – nhưng cũng không hẳn là ảo ảnh. Như sương. Như hơi nước. Như sự thật chỉ dành riêng cho những ai dám nhắm mắt bước qua biên giới giữa nhớ và buông.
— Có phải... em vẫn còn đâu đó trong thế giới này không?
— Không. Em không còn. Nhưng điều đó không nghĩa là em biến mất.
Cô quay mặt về phía cánh cửa.
— Cánh cửa này không dẫn tới đâu cả. Nó chỉ là thứ để người ở lại tự mở và tự bước qua.
An nhìn cánh cửa, rồi nhìn cô.
— Em là người gác cửa?
— Em từng là. Nhưng giờ thì không cần ai gác nữa.
— Vì sao?
— Vì anh đã đủ mạnh để tự đi tiếp. Mà không cần phải hỏi ai phía sau cánh cửa là gì.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi An hỏi, gần như thì thầm:
— Nếu anh bước qua, em sẽ không còn ở đây nữa?
— Em vẫn ở đây. Nhưng anh sẽ không cần thấy em nữa để biết em còn.
Vi cười – nụ cười chậm rãi, mỏng manh, đẹp như buổi sáng đầu đông vừa đủ nắng.
— Em từng nghĩ, nếu một ngày anh tìm được em, thì có thể em sẽ không đủ dũng cảm để nói gì cả. Nhưng bây giờ, em muốn nói một câu, dù muộn:
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
— Cảm ơn anh. Vì đã yêu em. Dù em không dễ ở lại.
An nhắm mắt. Trái tim anh đập chậm, nhưng không còn đau.
— Cảm ơn em. Vì đã để lại đủ yêu thương để anh sống tiếp.
Vi bước lùi lại. Phía sau cô, ánh sáng bắt đầu loang dần, như mặt hồ chuyển màu khi bình minh tới.
— Từ đây, anh đi tiếp một mình nhé.
— Ừ.
— Đừng quên uống đủ nước. Ngủ đủ giấc. Và đừng viết chỉ để đau.
— Anh nhớ rồi.
Vi quay đi. Không vội, không buồn. Như một người đang bước về phía chính mình.
An nhìn theo. Khi dáng cô tan dần trong ánh sáng, anh biết: đó không phải là kết thúc. Mà là một điểm dừng cần thiết – để bắt đầu sống lại.
Anh quay lại, đặt tay lên cánh cửa.
Gió thổi qua. Cửa không mở. Nhưng anh cũng không cần mở nữa.
Bởi anh đã sẵn sàng trở về.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đang len vào qua khe rèm. Chiếc đồng hồ trên bàn điểm 6:33 sáng. Không gian tĩnh lặng. Thành phố còn chưa tỉnh hẳn.
An ngồi dậy, bước ra ban công.
Trời xanh rất nhạt. Những tòa nhà xa xa phủ sương mỏng. Một con chim nhỏ đậu trên dây điện kêu lên vài tiếng rồi bay đi. Hơi lạnh sớm mai làm anh rùng mình – nhưng tim thì ấm.
Anh không buồn. Cũng không mơ hồ.
Chỉ thấy nhẹ nhõm.
Vi không còn là một người anh đang đi tìm.
Cô là cánh cửa đã mở – để anh bước tiếp.
Hôm đó, An ngồi xuống viết trong cuốn sổ tay đã cùng anh đi khắp chặng đường tìm kiếm.
Giấc mơ cuối cùng về em không đau.
Em đứng ở một nơi không cần lời chào, cũng không cần chia tay.
Em nói, từ đây anh đi tiếp một mình.
Và điều ấy không làm anh sợ nữa.
Anh nghĩ: có thể tình yêu không phải để giữ lấy ai – mà để một ngày, khi họ đi, mình vẫn còn đủ lòng để sống tiếp.
An pha một tách trà. Mùi hoa nhài tỏa ra trong gian bếp nhỏ.
Anh không vội làm gì.
Chỉ lặng lẽ uống trà, mở cửa sổ cho nắng vào, rồi viết một dòng cuối cùng lên mặt trong của bìa sổ:
"Em đã từng giữ cửa cho anh.
Bây giờ, anh giữ cửa cho những giấc mơ người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com