Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Tên em không cần nhắc lại

— Chào em.

An nói điều đó vào mỗi sáng. Như một thói quen. Không ai đáp lại, nhưng cũng không cần đáp lại. Câu chào ấy không dành cho một người cụ thể, không gửi tới một nơi nào cụ thể, mà như lời thở dài hóa thành ánh sáng trong lòng.

Vi không còn là tên gọi. Không còn là một người cần tìm. Cô giờ là một dạng yên lặng không thể cất thành tiếng, một vết sáng không thể nắm lấy, nhưng luôn hiện diện ở một góc trong ngày.

Có lần An đi ngang một tiệm bán khung ảnh. Anh thấy một bức hình trống trong khung gỗ, bên dưới ghi: "Ghi nhớ không nhất thiết cần hình ảnh."

Anh đứng lại nhìn rất lâu. Rồi bước vào, mua chiếc khung trống ấy mang về, đặt trên bàn làm việc. Không phải để tưởng niệm, mà để nhắc mình rằng có những điều càng muốn giữ, càng cần để nó nhẹ đi. Giống như tình yêu – khi chạm đến đủ sâu, không cần gọi tên nữa.

Một buổi sáng, khi rót nước vào ấm trà cũ Vi từng dùng, An khựng lại vì mùi hương thoảng qua – thoảng thôi, như ai đó vừa đi ngang. Mùi của hồng khô và cánh sen trắng. Mùi trà Vi thích uống vào những đêm không ngủ.

— Em vừa qua đây à? — An hỏi, không mong câu trả lời.

Lá trà trong ấm nở ra chậm rãi, như một cánh hoa mở ngược về phía quá khứ. An ngồi xuống, rót một chén cho mình, một chén khác đặt đối diện.

— Lần nào uống trà, anh cũng pha hai chén. Anh không biết em có ở đó không. Nhưng nếu có, anh mong em thấy mình chưa bị quên.

Im lặng. Như mọi lần.

An không còn mở cuốn sổ ghi chú tên Vi nữa. Không còn lật lại những bức thư chưa gửi. Không đọc lại những dòng Vi để lại trong cuốn sổ đen. Không phải vì quên, mà vì đã ghi vào bên trong.

Mỗi khi mưa xuống, anh vẫn đi bộ. Như cách Vi từng làm. Anh không che dù. Anh muốn ướt. Muốn cảm thấy mọi thứ thật. Đau thì đau. Lạnh thì lạnh. Không né tránh.

Một chiều mưa như thế, anh đứng trước tiệm bánh nhỏ, nơi ngày xưa Vi từng bảo anh:

— Mùi bánh mì mới nướng khiến em tin vào ngày mai.

Anh mỉm cười khi nhớ lại. Không vào mua bánh. Chỉ đứng đó vài phút rồi đi.

Tên em không cần nhắc lại, An nghĩ. Nhưng mỗi nơi em từng đi qua đều nhớ giùm anh.

Anh bắt đầu viết lại bản thảo.

Không phải một cuốn tiểu thuyết. Không là truyện ký. Cũng không gọi là hồi ức.

Chỉ là những mảnh vụn – câu rời, đoạn ngắn, hình ảnh không rõ ràng – như cách Vi từng viết. Như cách cô tồn tại: không theo thứ tự, không cần cấu trúc, nhưng thật.

Anh đặt tên bản thảo là: "Người không cần nhắc lại."

Không cần tên, không cần tiểu sử, không cần lý do. Chỉ có ánh sáng, âm thanh, và những điều không thể kể hết bằng lời.

Có người hỏi anh:

— Anh còn yêu cô ấy không?

An cười:

— Không còn như trước. Nhưng cũng chưa từng mất đi.

— Vậy giờ là gì?

— Là một thứ nhẹ hơn tình yêu, nhưng sâu hơn nỗi nhớ. Không đòi hỏi. Không giữ lại. Chỉ hiện diện như một phần trong mình.

Một hôm, An giúp một người phụ nữ lớn tuổi sửa xe giữa đường. Khi xong, bà cụ hỏi:

— Sao cháu giúp mà không hỏi gì hết?

An đáp:

— Vì có lúc người ta không cần biết ai, chỉ cần có ai.

Bà cụ cười, nói:

— Câu đó giống một người tôi từng biết. Cô ấy hay ngồi ở băng ghế gần biển, viết vào một quyển sổ đen.

An chợt khựng lại.

— Bà có biết tên cô ấy không?

— Không. Nhưng tôi nghĩ cô ấy buồn. Mà buồn theo cách ai cũng yên lặng tôn trọng.

— Bà còn nhớ gì khác không?

— Cô ấy hay đặt tay lên ngực, nhắm mắt, rồi cười rất nhẹ. Như đang cảm ơn điều gì không thể gọi tên.

An gật đầu.

— Vậy là đúng rồi.

— Cô ấy là ai vậy?

— Là một người mà cháu không còn gọi tên. Nhưng sống tiếp là cách duy nhất để nói lời cảm ơn.

Đêm đó, An mơ thấy một hành lang trắng.

Rất dài. Không có cửa. Không có điểm kết thúc.

Ở cuối hành lang là một vệt sáng. Trong giấc mơ, anh bước đi, không vội. Trên tường treo những bức ảnh trắng – không hình, không tên, chỉ là khung trống. Như khung ảnh anh đặt trên bàn.

Khi đến gần ánh sáng, anh nghe tiếng Vi, nhưng không thấy cô.

— Em vẫn ở đây, dưới những hình thù không rõ ràng. Như ký ức không gọi tên.

Anh hỏi:

— Em có quên anh không?

Tiếng Vi không trả lời ngay. Rồi vọng lại, rất khẽ:

— Không ai quên người đã từng chạm vào mình bằng sự dịu dàng. Dù không còn giữ lại, vẫn không quên.

Rồi giấc mơ khép lại như cánh cửa không gây tiếng động.

Sáng hôm sau, An thức dậy, pha trà, đặt hai chén như mọi lần. Nhưng hôm nay, anh không nói "Chào em." Anh chỉ ngồi, im lặng.

Trong im lặng ấy, có đủ mọi câu nói anh từng nói với Vi – và không bao giờ cần nói lại nữa.

Buổi chiều, An đi dạo. Trời nắng nhẹ, gió mỏng. Anh không mang gì theo. Không sách, không sổ, không điện thoại. Chỉ có mình và những bước chân.

Một đứa bé gái chơi vẽ phấn trên vỉa hè. Khi anh đi ngang, nó ngẩng lên hỏi:

— Chú có bạn gái chưa?

An bật cười.

— Chưa.

— Vậy chú có người từng thương không?

— Có.

— Cô ấy đâu?

— Ở những điều đẹp nhất chú còn nhớ.

Bé gái gật gù, tiếp tục vẽ.

An bước đi. Trong lòng nhẹ như lá khô bay ngang gờ tường.

Tối đó, anh viết dòng cuối cho bản thảo.

Không phải một lời tạm biệt. Mà là một lời thì thầm, như đặt tay lên ngực lúc đêm khuya:

"Tên em không cần nhắc lại.
Vì từ bây giờ, anh sẽ sống như thể em vẫn còn ở đây."

Và anh tin rằng, đó là cách yêu một người đã rời đi – bằng việc để họ ở lại, không trong nỗi đau, mà trong mọi điều dịu dàng còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com