Chương 45 - Chúng ta từng là điều dịu dàng nhất
Cuốn sách đã in.
Không phải sách bán chạy. Không ai biết tác giả là ai. Bìa sách trống tên. Không có chân dung. Không có tiểu sử. Chỉ là một màu trắng nhạt, viền một vệt ánh sáng mờ như lông tơ buổi sớm.
Tên sách là:
"Chúng ta từng là điều dịu dàng nhất."
Không ai hỏi "chúng ta" là ai. Không ai buộc phải biết. Bởi những ai từng yêu, từng mất, từng nhớ đến độ không thể gọi tên – sẽ tự hiểu.
Ngày sách ra mắt, An không đến. Không cần. Không có buổi ký tặng, không buổi tọa đàm. Chỉ vài chục cuốn được đặt lặng lẽ ở một hiệu sách cũ – nơi từng là chốn Vi hay ghé, nơi ông lão từng nói:
— Ký ức là giấc mơ. Và người ở lại giữ bản đồ.
Bản đồ giờ đã được vẽ lại. Không dẫn đến ai. Chỉ dẫn đến chính An – và những ai giống anh.
Một buổi chiều, có một người trẻ đến hiệu sách, cầm cuốn sách trắng lên, lật vài trang, đọc:
"Em từng bảo: nếu phải sống, thì phải sống đẹp như hôm nay.Hôm nay đã qua từ lâu. Nhưng em biết không?Anh vẫn sống.Vẫn cố gắng sống đẹp – như một cách nói lời cảm ơn."
Người trẻ ấy mua sách, đi về. Không biết gì về Vi. Không quen An. Nhưng hôm đó, khi ngồi một mình trong toa tàu, người ấy mỉm cười, không lý do.
Một sợi dịu dàng nào đó đã được gửi đi. Và không cần người nhận biết đến người gửi.
An sống trong một căn phòng nhỏ.
Căn phòng không có ảnh treo. Không có gì ngoài sách, một chậu xương rồng, và ấm trà hai chén.
Mỗi sáng, An dậy thật sớm, mở cửa sổ, nhìn ánh sáng tràn vào. Không nói gì. Chỉ hít thở – như thể từng làn gió đang gọi tên điều gì anh đã học cách không gọi tên nữa.
Anh viết.
Không viết về Vi. Không viết cho cô.
Chỉ viết về những ngày có thật – với những người chưa từng tồn tại, hoặc đã không còn.
Vi không cần xuất hiện nữa.
Vì mọi nhân vật dịu dàng, mọi cử chỉ âm thầm, mọi cúi đầu, mọi ngẩng nhìn trời... đều mang một phần của cô. Dù không nhắc tên, Vi vẫn ở đó – như ánh sáng không cần nguồn gốc.
Có một đêm, trời mưa rất lâu. An dạo qua bờ kè, nơi ngày trước Vi từng ngồi viết. Không còn ai. Chỉ gió thổi mạnh, sóng vỗ vào đá như những nhịp thở gấp gáp của ký ức.
Anh ngồi xuống, tay lần trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy cũ.
Tờ cuối cùng trong sáu tờ giấy Vi để lại.
Tờ giấy ấy không có lời. Chỉ có một dấu chấm.
Một chấm nhỏ, bằng mực đen, nằm chính giữa. Rất đều. Rất dứt khoát.
Vi từng viết:
— Khi em đặt dấu chấm này, nghĩa là mọi điều khác đã đủ.
An nhìn lâu vào dấu chấm ấy. Rồi gấp lại, thả trôi theo sóng.
Không phải để từ bỏ.
Mà để kết thúc.
Sáng hôm sau, anh về nhà, pha trà. Lần đầu tiên chỉ rót một chén.
Không phải vì quên Vi.
Mà vì anh đã học được cách sống tiếp – không cần chia đôi bất cứ thứ gì nữa.
Một tháng sau, cây xương rồng nở thêm một đóa hoa nữa. Lần này, hoa nở vào lúc trời chạng vạng. Ánh sáng chạm vào cánh hoa, khiến nó gần như trong suốt.
An đặt tên đóa hoa là "Ngày im lặng đẹp nhất."
Anh không chụp ảnh. Không ghi chú.
Chỉ nhìn, rồi cười – rất nhẹ – như khi ta nghe lại một bản nhạc từng yêu nhưng không còn nhớ nổi tên.
Một hôm, khi đang đi bộ trong công viên, An nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang ngồi đối diện nhau. Họ không nói gì. Chỉ nhìn nhau. Một khoảng lặng dài. Không gượng gạo. Không xấu hổ.
An khựng lại.
Có lần, anh và Vi cũng từng như thế.
Không cần lời. Không cần hứa. Không cần tương lai.
Chỉ cần đủ yên để biết rằng: ở khoảnh khắc đó, mình từng là điều dịu dàng nhất trong đời nhau.
Trên kệ sách nhà An, có một ô trống. Không phải để đặt gì vào. Mà để chừa ra. Như một khoảng trống trong bản nhạc – làm nên toàn bộ giai điệu.
Trống rỗng ấy chính là nơi Vi còn ở lại.
Không bằng vật chất. Không bằng hình ảnh.
Chỉ bằng ký ức đã hóa thành ánh sáng – không cần lý giải.
Trước khi ngủ, An có thói quen viết một dòng vào sổ tay.
Không phải nhật ký. Không phải tự sự. Chỉ là những điều nhỏ mà ngày hôm đó anh cảm thấy đáng để ghi.
Tối nay, anh viết:
"Không phải ai cũng ở lại. Nhưng có những người, khi rời đi, để lại ánh sáng dịu như giấc mơ ta không muốn tỉnh.
Cảm ơn em – vì từng là điều dịu dàng nhất.
Và cảm ơn cuộc đời – vì đã cho anh học cách sống tiếp khi em không còn."
Rồi anh gấp sổ, tắt đèn, thở dài một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tiếng thở ấy không có đáy. Không còn chìm.
Chỉ bay lên.
An mơ thấy một đồng cỏ trắng.
Ở giữa, có một băng ghế. Vi ngồi đó, mặc chiếc áo dài tay, tay đặt lên ngực.
Khi anh bước đến, cô không quay lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu.
— Em ở đây à? — An hỏi.
— Ừ, nhưng không phải để gặp anh. Chỉ để chắc rằng anh đã ổn.
— Anh không ổn đâu. Nhưng anh đang sống. Và điều đó là thật.
Vi mỉm cười.
— Vậy là đủ rồi. Em đi tiếp đây.
— Em sẽ đi đâu?
— Đến nơi không cần ai nhớ tên ai. Chỉ cần nhớ rằng mình từng là ánh sáng của ai đó.
Vi đứng dậy, đi vào vùng sáng phía sau đồng cỏ. Không quay lại.
An không đuổi theo.
Chỉ đứng đó, khẽ nói:
— Tạm biệt nhé, điều dịu dàng nhất.
Sáng hôm sau, An thức dậy với cảm giác rất lạ: không còn thấy Vi ở đâu nữa.
Không trong gió. Không trong trà. Không trong những con đường cũ.
Và điều đó không khiến anh buồn.
Vì anh biết, điều gì đã ở lại đủ sâu – sẽ không cần hiện hình nữa.
Vi đã không còn ở đây.
Nhưng điều dịu dàng nhất mà họ từng có – đã hóa thành An.
Trong cách anh sống.
Trong cách anh im lặng.
Trong cách anh viết.
Và trong cách anh yêu mọi điều vô danh mà cuộc đời vẫn lặng lẽ để lại trên đường.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com