Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chuyến xe buýt và những điều bỏ lỡ

"Có những ngày mình không đến, không phải vì không muốn đến. Mà vì không biết mình có còn được phép đến nữa hay không."
—Trích một mảnh giấy viết tay Vi để lại trong cuốn sách

Tháng Tư ở thành phố không có nhiều điều thay đổi, chỉ là nắng dường như dày hơn, rót xuống mái tóc và bậc đá những vệt vàng kéo dài như chưa muốn dứt. Thư viện vẫn là nơi trú ẩn của những người thích sự yên tĩnh, hay đơn giản chỉ là nơi để ai đó được phép không phải trả lời bất kỳ điều gì.

Hôm ấy là một ngày giữa tuần, không có gì đặc biệt, không có sự kiện gì khiến An ghi nhớ trong đầu — ngoại trừ việc Vi không đến.

Cô thường đến trước anh, ngồi ở bàn số 7 với cuốn sách cũ được bọc vải. Thường thì khi An đặt lưng balo xuống ghế, Vi sẽ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dính một chút gì đó từ trang sách, rồi mới nhìn anh bằng một nụ cười mờ nhạt như gió thổi qua mặt hồ.

Nhưng hôm nay thì không.

An ngồi chờ, khoảng mười lăm phút đầu tiên, không nghĩ gì nhiều. Anh mở sách, lật vài trang, cố đọc — nhưng chữ như nhòe đi, như thể từng con chữ đều đang thì thầm một câu hỏi mà anh không muốn trả lời.

Mười lăm phút nữa, rồi ba mươi phút.

Cô vẫn không đến.

An bắt đầu cảm thấy thứ gì đó len vào lòng — không hẳn là lo, mà giống như cảm giác đứng ở trạm xe buýt, nhìn từng chuyến xe lướt qua mà không biết xe mình đã đi rồi, hay chưa từng đến.

Anh gọi một ly đen đá ở quán nhỏ đầu phố. Mùi cà phê trộn với khói xe và mùi gió ẩm từ cây dã hương khiến chiều hôm đó mang theo một vị gì rất khó gọi tên. Như thể có điều gì đang chuyển mình, nhưng lại không rõ nó sẽ trôi về đâu.

An mở điện thoại, định nhắn một tin.

Nhưng rồi dừng lại.

Anh không có số Vi.

Không có bất kỳ cách nào để liên lạc với cô ngoài thư viện và những buổi gặp gỡ không hẹn mà thành.

Cũng giống như những chuyến xe buýt không lịch trình — Vi đến như một sự tình cờ, và biến mất như một lộ trình bất ngờ chuyển hướng.

Sáng hôm sau, An ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi. Không phải vì anh có lịch làm gì, mà vì anh không muốn ở lại trong căn phòng nơi mọi thứ quá yên, đến mức tiếng đồng hồ cũng vang như một tiếng nhắc nhớ dai dẳng.

Anh đến trạm xe buýt gần thư viện, ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ghi vài dòng vu vơ:

"Một người không xuất hiện thì có thể là do họ quên, hoặc là do họ không muốn đến. Nhưng cũng có thể... là họ đã cố đến, rồi quay đầu ở một ngã rẽ nào đó mà ta không nhìn thấy."

Một chiếc xe buýt dừng lại. An không biết mình sẽ đi đâu, nhưng anh đứng dậy, bước lên xe, trả tiền vé như thể mình đã quen với việc này từ lâu.

Xe lăn bánh. Cửa kính mờ đọng hơi nước từ đêm trước. An ngồi vào hàng ghế thứ ba từ cuối, nơi mà ánh nắng chiếu xiên qua không quá gắt. Anh mở cuốn sổ ra, vẽ vài đường chì mảnh — bóng người ngồi bên cửa sổ, một sợi ruy băng thắt nhẹ sau gáy, và cuốn sách không tên.

Chuyến xe buýt như lăn qua cả một đoạn ký ức. Có điều gì đó trong chuyển động chậm rãi, đều đều khiến người ta nghĩ về những ngày đã qua như thể chúng vẫn còn ở ngay bên cạnh.

Đến trạm cuối, An bước xuống.

Trước mặt anh là một ngã ba nhỏ, nơi có một quán nước lụp xụp và một trạm dừng chân không biển hiệu. Một bà cụ bán vé số mỉm cười chào, giọng khàn nhưng dịu:

— Cậu đi lạc à?

An lắc đầu, mỉm cười:

— Không, chỉ là muốn đi đâu đó thôi ạ.

— Muốn đi đâu mà chẳng biết nơi để đến, vậy là lạc rồi đó, cậu à.

An nhìn quanh, hít một hơi sâu.

— Nhưng đôi khi đi lạc là cách để tìm ra điều gì đó mình đã bỏ quên.

Bà cụ cười khẽ. Gió lật nhẹ tà áo cũ bà đang mặc, thổi vào tấm bảng gỗ ghi mấy dòng chữ mờ nhòe.

An ngồi xuống, viết tiếp vào sổ: "Chúng ta không lạc, chỉ là đang đi một vòng để đến đúng nơi."

Chiều hôm đó, anh trở lại thư viện. Bàn số 7 vẫn trống. Vẫn y nguyên như hôm qua.

Nhưng lần này, có một điều khác.

Một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư, được đặt ngay chính giữa bàn.

An mở ra.

Chữ viết tay nghiêng nghiêng, nét bút mềm, hơi nghiêng sang trái — rõ ràng là của Vi.

"Nếu có một ngày em không đến, đừng đi tìm. Nhưng nếu một ngày anh muốn tìm, hãy đi chuyến xe số 8, ngồi gần cửa sổ, và nhìn bên trái. Em vẫn ngồi đó, trong một chiều chưa kịp có tên."

An gập mảnh giấy lại. Không ai nhìn anh lúc đó. Và may mắn thay, cũng không ai hỏi anh đang cảm thấy gì.

Ngày hôm sau, đúng giờ cũ, An đến trạm xe số 8.

Xe trống. Chỉ có vài hành khách rải rác.

Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ bên trái. Tim anh đập lặng, đều, nhưng không bình thường. Có gì đó như một hồi chuông nhỏ gõ đều trong ngực.

Chuyến xe lăn bánh.

Qua từng con phố, từng hàng cây dã hương cũ, từng góc ngã ba nơi lũ trẻ vẫn đạp xe chơi vào chiều tan học.

Và rồi, ở một trạm dừng không tên, cô bước lên.

Vi.

Không trang điểm. Vẫn là sơ mi trắng, tóc dài, ruy băng đen.

Cô bước lên xe, không nhìn quanh, rồi ngồi vào chỗ bên cạnh anh — như thể đó là điều đương nhiên. Không hẹn, nhưng đã định sẵn.

Anh quay sang, khẽ nghiêng đầu:

— Em đi đâu?

Cô nhìn ra ngoài cửa kính, gió lùa vào làm mái tóc cô hơi lay:

— Em chỉ đang đi trốn một điều gì đó.

— Em trốn khỏi đâu?

— Em cũng không biết rõ. Chỉ là... em muốn có một ngày mà không ai đợi mình, không ai hỏi mình có ổn không, không ai ép mình phải mạnh mẽ.

An im lặng. Một lúc sau, anh mới nói, nhẹ như gió thổi qua cửa kính:

— Vậy hôm nay, mình cùng nhau đi lạc một ngày.

Vi nghiêng đầu nhìn anh. Nụ cười mờ như sương, nhưng thật như nắng.

— Được thôi. Nhưng chỉ một ngày thôi nhé.

— Ừ, chỉ một ngày.

Nhưng cả hai đều biết, có những ngày bắt đầu bằng một "chỉ" — và rồi trở thành những điều không bao giờ còn lại như cũ.

Họ xuống xe ở một bến lạ, đi bộ men theo con đường đất đỏ có hàng xoan tím nở rộ hai bên. Vi chỉ tay về phía một ngôi nhà gỗ nhỏ ven sông:

— Hồi nhỏ em từng ở một nơi giống vậy. Mỗi lần giận ai, em sẽ bỏ ra ngoài, ngồi dưới gốc xoan, nhặt từng cánh hoa rụng, rồi thả xuống sông.

— Và em nghĩ những cánh hoa đó sẽ trôi đến đâu?

— Em nghĩ... chúng sẽ trôi đến nơi có ai đó cũng đang chờ một điều gì đó trôi đến.

An nhìn cô, như thể muốn giữ lại từng câu nói.

— Vậy hôm nay, mình thả gì xuống sông?

Vi ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười:

— Thả những điều chưa kịp nói. Để nếu sau này mình không còn cơ hội, ít ra cũng có con sông này đã nghe hộ.

Họ ngồi xuống bờ kè cũ, lặng lẽ.

Gió vẫn thổi. Sông vẫn trôi. Và cánh hoa xoan... rụng chậm như một lời thì thầm.

Trên chuyến xe trở về, Vi dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. An không nói gì. Nhưng trong tay anh là mảnh giấy cô để lại hôm trước — mảnh giấy anh đã cẩn thận gấp lại, giữ bên người như một chỉ dấu.

Chuyến xe lăn chậm qua thành phố đã lên đèn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ngày và đêm, có lẽ chính là lúc người ta thấy lòng mình trống nhất, và thật nhất.

Vi khẽ mở mắt, quay sang:

— Anh có tin rằng có những người bước vào đời mình, chỉ để dạy mình cách chấp nhận những điều không có họ?

An lặng. Rồi đáp, rất khẽ:

— Nhưng nếu em không đi, thì anh sẽ không cần học bài học đó.

Vi không nói gì thêm. Nhưng cô nắm tay anh.

Một cái nắm tay lặng lẽ, không níu giữ. Như thể cả hai đều biết: chuyến xe nào cũng có trạm cuối. Điều quan trọng không phải là nơi đến, mà là người ngồi cạnh mình trong lúc xe còn đang chạy.

"Chuyến xe buýt và những điều bỏ lỡ" không chỉ là một ngày không đến hẹn, mà là nhịp đập giữa hai khoảng lặng. Một dấu lặng không ai chờ, không ai mong, nhưng lại khiến những điều vô hình trở thành điều nhớ mãi."
  
— Ghi chú trong nhật ký An, ngày 8 tháng Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com