Chương 9 - Giấc mơ màu tro
"Em từng ở trong giấc mơ của chính mình lâu đến nỗi không biết mình còn sống thực hay không. Nhưng từ khi gặp anh, em bắt đầu muốn tỉnh lại – dù chỉ để biết rằng anh có thật." – Vi
— Em có hay mơ không?
Vi hỏi, khi cả hai đang ngồi trên bậc thềm đá cũ phía sau thư viện. Buổi chiều hôm đó, trời không nắng, không mưa, chỉ có một thứ ánh sáng xám mờ như thể ai đó đã phủ một lớp tro mỏng lên bầu trời.
— Cũng có, nhưng anh không nhớ nhiều. Thường thì tỉnh dậy là quên mất. Còn em?
— Em nhớ. Em luôn nhớ rất rõ những giấc mơ của mình.
— Thường là mơ thấy gì?
— Toàn là những điều không có thật. Nhưng lại buồn như thể từng xảy ra.
Vi nhìn xa về phía hàng cây, nơi có một cơn gió vừa khẽ lướt qua, lay động những tán lá. Đôi mắt cô phản chiếu màu của một buổi chiều muộn, khi mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng.
— Có một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi em không biết mình mơ vì nó, hay sống cùng nó.
— Giấc mơ gì vậy?
— Em đi lạc trong một căn nhà rất rộng, nhưng không có cửa ra. Tường toàn màu trắng, sàn gạch lạnh, và mỗi khi em mở một cánh cửa, bên trong chỉ là một căn phòng khác, cũng trắng, cũng trống rỗng. Em đi mãi, đi mãi, không tìm được ai. Chỉ nghe tiếng bước chân mình vọng lại. Như thể chính em đang đuổi theo em.
— Nghe giống mơ của người cô đơn.
— Ừ. Nhưng điều buồn nhất không phải là cô đơn. Mà là em biết mình đang mơ, và vẫn không thoát ra được.
An im lặng. Anh nghĩ về những giấc mơ của mình – những mảnh ghép lộn xộn, đôi khi vô nghĩa, đôi khi ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên. Nhưng chưa có giấc mơ nào anh nhớ rõ như cách Vi vừa kể. Như thể cô mang theo cả một thế giới ở bên trong, mà chỉ trong mơ mới có thể hé lộ một góc nhỏ.
— Em sợ những giấc mơ đó không?
— Không. Em quen rồi. Nhưng đôi khi tỉnh dậy, em vẫn còn nghe tiếng bước chân mình trong đầu. Tiếng vọng không đi đâu cả, chỉ chạy vòng tròn.
An nhìn bàn tay Vi đang đặt trên đầu gối. Những ngón tay gầy, trắng, mảnh. Anh nghĩ đến những cánh cửa trắng trong giấc mơ ấy, nghĩ đến sự lặp lại vô tận, đến nỗi mỏi mệt của việc đi mà không bao giờ đến đâu cả.
— Anh ước gì có thể vào giấc mơ của em, mở một cửa sổ.
Vi khẽ cười, một nụ cười mờ như ánh sáng cuối ngày.
— Nếu có anh trong giấc mơ, em sẽ không đi mãi như thế.
Hôm đó, An nằm mơ.
Anh đứng giữa một thành phố bị bỏ hoang. Không có người, không có âm thanh, chỉ có gió lùa qua những toà nhà cũ, mang theo bụi và lá khô. Đường phố trống rỗng, bảng hiệu bạc màu, cửa kính vỡ, như thể mọi thứ vừa trải qua một cuộc di cư vội vã.
Anh đi bộ giữa khung cảnh ấy, gọi tên Vi, nhưng không ai trả lời.
Rồi anh thấy một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố – điều không ăn khớp với cảnh tượng xung quanh. Một căn nhà mái ngói màu xám tro, cửa gỗ cũ kỹ, có một chậu cây xương rồng trước hiên.
Anh bước vào.
Bên trong là ánh sáng vàng nhẹ. Có tiếng nhạc vang lên từ đâu đó – bản Clair de Lune của Debussy, mơ hồ như sương.
Vi đang đứng ở giữa phòng, mặc chiếc váy trắng, tóc xõa nhẹ, quay lưng về phía anh. Cô không quay lại, cũng không trả lời khi anh gọi tên.
Anh tiến lại gần, chạm tay vào vai cô. Cô tan vào bụi sáng, nhẹ như tro bay.
An choàng tỉnh giữa đêm. Trái tim anh đập nhanh, mồ hôi lạnh lấm tấm sau gáy.
Trên bàn là cuốn Sự bất tử mở dở, chiếc bookmark bị rơi khỏi trang. Căn phòng tối, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ. Nhưng đâu đó trong anh, tiếng bản nhạc ấy vẫn còn vọng lại – mơ hồ, như thể Vi để lại trong giấc mơ một đoạn ký ức không thuộc về anh.
Ngày hôm sau, anh kể cho Vi nghe về giấc mơ.
Cô ngồi im một lúc, mắt nhìn xuống ly trà không đường trong quán quen ở góc phố.
— Em từng đến căn nhà đó rồi. Nhưng là trong mơ của em.
An ngẩng lên.
— Em nói thật?
— Ừ. Căn nhà mái ngói xám tro, có chậu xương rồng nhỏ. Nhưng khi em bước vào, không có ai cả. Chỉ có tiếng nhạc và ánh sáng vàng.
— Có bản Clair de Lune?
— ... Có.
Cả hai nhìn nhau.
Im lặng kéo dài, như thể mỗi người đang cố tra lại một bản đồ vô hình trong ký ức, để xác minh rằng giấc mơ của họ đã từng chạm nhau ở một điểm nào đó, dù chỉ là trong thoáng qua.
Vi nói khẽ:
— Có thể... chúng ta từng lạc vào cùng một giấc mơ. Hoặc... từng đi ngang qua nhau trong một chiều gió khác.
An không biết trả lời sao. Anh chỉ biết mình chưa từng có giấc mơ nào giống như vậy – giống đến mức cô cũng có thể miêu tả lại nó, như thể hai người đang nói về cùng một bộ phim đã xem từ lâu.
— Em tin vào giấc mơ?
— Em tin. Vì đôi khi chúng thật hơn cả thực tại.
— Vậy... nếu anh mơ thấy em tan vào bụi sáng, nghĩa là gì?
Vi im lặng một lúc. Rồi cô đáp:
— Nghĩa là em không thuộc về nơi đó. Hoặc... em chưa từng là thật.
An khẽ nắm tay Vi dưới gầm bàn. Cô không rút ra, cũng không siết lại. Họ cứ thế ngồi trong một sự im lặng rất riêng – không nặng nề, không trống rỗng. Mà như một cách để hai giấc mơ, hai con người, hai thực tại song song đang tìm cách khớp lại nhau qua một vết nứt vô hình.
Tối đó, An viết một đoạn trong nhật ký gửi cho Vi:
Có một thành phố đã chết trong giấc mơ của anh. Nhưng căn nhà em đứng vẫn còn sáng đèn. Nghĩa là, có thể mọi thứ đã bỏ đi, nhưng điều giữa chúng ta thì vẫn ở lại.
Nếu em là một giấc mơ, thì anh mong mình không bao giờ tỉnh lại.
Anh để trang giấy đó khô tự nhiên trên bàn, không gấp lại, không cất đi.
Anh không tin nhiều vào những điều siêu hình. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Vi khi cô kể về giấc mơ – điều gì đó không thể chỉ là ngẫu nhiên.
Một lần chạm vào giấc mơ của nhau.
Một lần thấy cùng một màu tro phủ lên thực tại.
Một lần nghe cùng một bản nhạc trong hai thế giới khác nhau.
Và có thể... một lần yêu, mà chưa kịp gọi tên là yêu.
Những ngày sau, Vi vẫn đến thư viện. Cô ngồi đúng chỗ cũ. Cũng mặc sơ mi trắng, cũng đọc sách bằng ánh mắt tập trung lạ lùng.
Nhưng có lần, khi anh bước lên tầng ba, cô đã ngẩng lên trước cả khi anh đến gần.
— Hôm nay em đến sớm.
— Em muốn ngồi đây lâu hơn một chút. Hôm nay trời có màu của giấc mơ.
An ngồi xuống, mở sách. Không nói gì nữa. Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua dãy hành lang. Tán cây in bóng lên mặt sàn gạch. Và một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi qua khe cửa hé mở, đáp nhẹ lên trang sách giữa hai người.
Anh không nhặt nó lên. Cũng như đã học được cách không cố giữ một giấc mơ lại bên mình.
Chỉ cần cùng ai đó nhìn thấy nó rơi xuống – như một cách lặng lẽ để tin rằng mình không mơ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com