Tôi thích vậy ?
Chapter 1: MỞ ĐẦU - VƯỜN NHÀ CÓ RÁC
Sân cỏ tanh mùi máu.
Năm, sáu cái xác nằm vắt lên nhau như bầy búp bê bị gãy khớp.
Đầu của một con quái vật lăn đến mép bậc thềm, mắt nó vẫn còn chớp chớp như chưa chấp nhận sự thật rằng nó đã chết.
Đông thở ra một hơi. Ngực còn nặng như vừa chạy nước rút, nhưng tay không run.
Cậu giũ giày. Máu bắn lên đế, giờ khô lại dính dớp, bước đi nghe lạo xạo.
- "Ôi , vcl.....Phiền thật"
Cậu nhìn quanh sân.
Không còn con nào nhúc nhích nữa.
Trong nhà, tiếng cửa tủ sập lại, kéo theo tiếng nấc bị cố nuốt xuống.
Ba mẹ cậu chắc đang trốn ở đâu đó.
Thường ba hay bảo:
- "Có chuyện gì thì gọi ba mẹ".
Đông đi vào nhà.Không chạy.Không cảnh giác.Chỉ bước từng bước bình thường như vừa đi mua bánh về.Trên tường có vệt máu quệt dài.Đồ đạc ngổn ngang. Cái đèn chùm trên trần còn đu đưa nhè nhẹ - chắc ba hay mẹ vừa đụng phải lúc chạy.
- "Ba? Mẹ? Hai người đi đâu dồi"
Cậu gọi. Không lớn.
Giọng đều đều như hỏi xem tối nay ăn gì.
Không có tiếng trả lời.
Căn nhà quá im, im đến mức tiếng đồng hồ trong phòng khách nghe như búa gõ.
Đông nghiêng đầu.
Có tiếng thở - nhanh, nén lại - sau cánh cửa phòng ngủ.Cậu bước lại gần.Tay đặt lên nắm cửa.Cửa khóa.Cậu gõ nhẹ.
- "Mở ra đi.Hết rồi."
Một khoảng im gần như nghẹt thở.
Rồi tiếng mẹ cậu - run rẩy:
- "Đ-Đông... con đứng yên đó... đừng lại gần..."Đông nhìn bàn tay mình.Không run.
Chắc không phải tay mình khiến họ sợ.
Chắc họ còn nghĩ zombie ở quanh đây.
- "Con đã xử lý hết rồi mà."
Cậu nói thật.Không khoe khoang.Chỉ là sự thật đơn giản như "con rửa chén rồi".
Trong phòng vang lên tiếng ba kéo một vật gì đó chèn cửa.Ghế, có thể thêm cả tủ nhỏ.Loạn trí vì sợ.Đông thở nhẹ một hơi chán nản.
- "Ba mẹ cản luôn đường cửa ra vào rồi... Con vô trỏng thế nào đây?"
Cậu lùi lại một bước.Cửa phòng nổ tung chỉ bằng một cú đạp thẳng.Mảnh gỗ văng tung toé.Ba mẹ đổ nhào ra sàn.Họ ôm lấy nhau, khóc đến mức nói chẳng thành câu.Đông đứng nhìn.Không tiến lại, không lùi ra.Chỉ nhìn.Ba gào, giọng rạn vỡ:
- "Mày... mày là con quỷ , một con quỷ vô hồn , mày đã làm gì....?"
Mẹ chỉ biết lắc đầu liên tục, tay run bám lấy chồng.Đông chớp mắt.
- "Quái vật? "
Cậu nhìn xuống tay mình, rồi nhặt thanh kiếm lên. Chuôi dính máu khô vón cục, nắp lại hơi dính.
- "Con giết mấy con ngoài kia thôi mà. Chúng nó vào nhà mình đấy , bố mẹ không biết bọn nó đã ăn mất con lu nhà mình à?"
Cậu nói. Như giải thích chuyện làm rơi cái ly.Ba mẹ càng khóc to hơn.Đông quay đầu nhìn sân, nhìn những xác bị chém đứt đôi, rồi nhìn lại hai người trước mặt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra một điều rất kỳ lạ:
Chết thì cũng chỉ nằm im.Không ồn ào như người sống.Cậu khẽ nhíu mày.Rồi ngẩng lên, hỏi đúng thứ cậu đang nghĩ:
- "Ba mẹ... có định im lặng một chút không? Con đang nghĩ."
Ba mẹ bật dậy.Họ lao ra cửa chính như người vừa nhìn thấy miệng hố tử thần.Không một giây nghĩ gì cho đẹp đẽ.Đông nhìn theo.Rồi cậu nhún vai.
- "Chạy được thì cứ chạy."
Cậu không đuổi ngay.Thanh kiếm buông thõng theo tay, đầu mũi kiếm cọ sàn thành một vệt cong nhỏ, nghe đã muốn rét.
Bên ngoài, tiếng chân dẫm lên sỏi rào rào.
Tiếng mẹ vấp ngã.Tiếng ba kéo vợ đứng lên, thở như rút cả linh hồn ra theo.
Đông bước ra hiên.
Đông nhìn bàn chân mẹ trượt trên sỏi. Hồi lớp 5, một lần mẹ đi đón cậu bị trượt như vậy, túi xách rơi, cam trong đó lăn lóc. Cậu đã cười. Và cái giày mẹ đi là đôi giày màu be đã sờn gót, đôi giày bà vẫn dặn đi chợ mua ba năm trước, giờ đế đã mòn lệch sang một bên....
Mưa lất phất chạm vào da.Không lạnh.Chỉ ướt và... phiền. Cơn mưa - cái thứ nước trời lãnh đạm ấy - vẫn rơi, vẫn rửa trôi máu trên vỉa hè như nó đã từng rửa trôi bụi bặm của bao ngày chẳng có gì xảy ra, ngày mà ba còn tưới cây ngoài vườn. Bây giờ sân vườn loang lổ xác chết.
Màu máu nhạt dần dưới nước mưa chảy, kéo theo từng dòng đỏ xuống cống.
Cậu nghiêng đầu, như đang tính toán điều gì đó rất nhỏ.
- "Họ chạy về hướng cổng rồi.Ôi !!!Dễ quá nhỉ ....."
Cậu đổi hướng.Đi vòng lối hông nhà.
Đột nhiên, Đông cảm thấy khát nước. Cổ họng khô rát một cách vô lý, giữa đêm mưa như thế này.Tuy nhiên Đông vẫn bình thản - như đang đi đổ rác cuối ngõ.
Hai con mồi giẫm lên vũng nước, trượt dài.
Ba ôm lấy mẹ, van vỉ:
- "Mau lên... chạy tiếp đi... chắc nó chưa ra đến đây đâu..."
Sai rồi đó ...
Đông đã đứng trước mặt họ từ lúc nào.
Không tạo tiếng động.Không nhăn mặt.Không tỏ ra hứng thú.Chỉ đứng đó.Ba đông cứng.Mẹ co người lại như muốn biến mất trước mắt chính con mình.Đông chỉ nhẹ nhàng hất đầu ra phía vườn:
"Đi tiếp đi."
Ba mẹ nhìn nhau.Không ai hiểu.Nhưng vẫn lao chạy.Đông bước theo.Vẫn giữ tốc độ... của người đi bộ.Nhưng cứ mỗi lần họ tưởng đã bỏ xa cậu quay lại, cậu vẫn đứng ngay đó, không thở mạnh nổi một lần.Ánh mắt cậu quan sát họ giống như đang xem hai con vật hoang:
- "Ba trèo rào được không?Mẹ thì chắc không."
Cậu nói với giọng suy đoán khách quan.
Ba liều mạng nhấc mẹ lên bám vào thanh rào.Người run đến mức móng tay bấm vào sắt bật máu.Đông đứng sát sau lưng họ.
Khoảng cách đủ để đặt tay lên vai.Cậu không đặt.Cậu chỉ nhìn.Thật lâu.
"Thử xem nào."
Giọng nói của cậu giống lời cổ vũ trong lớp thể dục.Ba mẹ vượt rào.Ngã nhào sang bên kia.Họ không còn quay đầu nữa mà chạy thẳng vào bóng tối của đường phố bên ngoài.Đông leo rào chậm rãi như người đang tập kéo xà.Chân chạm đất, cậu phủi nước mưa dính trên cổ.
- "Nếu không còn ai để sợ..."
cậu khẽ lẩm bẩm,
- "thì con người trông... yếu lắm."
Cậu xoay cổ tay, nghe "rắc" một tiếng.
Kiếm hướng về phía hai cái bóng xa dần.
- "Đi tiếp đi.
Con xem hai người chịu được bao lâu."
Cậu bước vào đêm.Không vội.Không cần vội.Vì con mồi vẫn còn thở.Và với cậu -
Điều đó là đủ để cuộc chơi tiếp tục.
Đang rượt đuổi, Đông chợt để ý một chậu cây cảnh bị đổ, và nhớ ra đó là cây ba thích, rồi ngay lập tức quên luôn ý nghĩ đó....
Chapter 2: ĐÊM KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI
Đường phố chìm trong ánh đèn nhấp nháy thiếu điện.Xa xa vang lên tiếng la thất thanh của những người chưa kịp hiểu thế giới đã đổi quy tắc.Ba mẹ cắm đầu chạy.
Giày đập xuống mặt đường loang nước.
Tiếng thở như dao cứa bên trong lồng ngực.Đông đi thẳng theo vạch sơn giữa đường.Không chạy.Không cần.Đông vuốt mũi kiếm, rồi lại vuốt lần nữa, như thể động tác đó có thể xóa đi thứ chất lỏng dính ở đó, dù nó đã khô cứng từ lâu.....
Cả miền Bắc đang mục rữa trong bóng tối.
Họ chạy mãi rồi cũng chỉ gặp thêm xác sống, thêm tiếng cào cửa, thêm người la hét.
- "Quay lại đi. "
Đông nói đủ lớn để họ nghe.Hai người càng chạy nhanh hơn.Khóc không còn nước mắt.Đông dừng lại.Ba mẹ đã ở trước mươi mét.Cơ thể họ rung lên vì kiệt sức và vì hy vọng mong manh rằng nó sẽ buông tha.Không có lý do nào để Đông đuổi nữa.
Trong ngực Đông trào lên một thứ gì đó - không hẳn là chán, mà là một sự mệt mỏi rỗng tuếch, như vừa xem đi xem lại một vở kịch dài mà mình đã thuộc lòng cả cái kết đắng ngắt , dở tệ....
- "Xong rồi đó."
Một câu nhỏ.Như đóng dấu hết phiên trực nhật.Cậu nhấc thanh kiếm lên.Một cái vung tay - nhanh như nháy mắt - không báo trước tiếng gió.
Xoẹtttttttt.....!!!!Ba đặt tay lên cổ.Máu ấm phun ra qua kẽ ngón.Ông quỵ xuống không kịp kêu tên ai.Mẹ hét lên.Ánh mắt của mẹ lúc đó giống hệt con mèo mun nhà mình năm ngoái, khi nó bị kẹt ở gác mái - cùng một sự bất lực tột cùng.Tiếng hét bị cắt ngang khi Đông bước đến phía sau bà.
- "Im đi."
Lưỡi kiếm lướt qua nhẹ đến mức như tách vải mỏng.Bà ngã xuống cạnh chồng.
Hai bàn tay vẫn cố tìm nhau trong vô thức.Đông nhìn hai cái xác vài giây.Không phải để kiểm tra.Chỉ là... đứng đó.Mưa tiếp tục rơi lên họ.Làm sạch vết máu trên mặt đường.Cậu chống mũi kiếm xuống nền nhựa.Xung quanh là tiếng rên không rõ từ zombie hay loài người sót lại.Cả thành phố chỉ còn hai loại âm thanh: bước chân và nỗi tuyệt vọng.Đông quay lưng, rời khỏi đó.Không nhìn lại.
- "Về nhà thôi.Còn nhiều rác phải dọn mà ."
Đông thu kiếm một cách thuần thục vào vỏ , liếc nhìn con mèo phía xa và mỉm cười.
Trong đầu cậu ta nghĩ
- " đói quá , tối nay nên ăn gì nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com