Mùi hoa sữa.
Em yêu mùa thu nhưng em lại ko thích mùi hoa sữa. Dù vẫn biết ko có hoa sữa thì mùa thu sẽ chẳng còn là mùa thu nữa. Mùi hoa sữa mùi của mùa thu - mọi người vẫn nói vậy. Nhưng sao em vẫn chẳng thể yêu hoa sữa. Em thường hay nín thở mỗi khi ngửi thấy mùi hoa sữa từ xa. Có thể nói em cực kì nhạy cảm với nó. Em có thể cảm nhận nó từ xa thật xa để rồi nín thở mỗi khi đến gần và gần hơn. Thế mà anh lại thích hoa sữa. Em còn nhớ lúc mình mới quen nhau cũng vào 1 ngày thu thật đẹp, cũng mùa hoa sữa nở. Em và anh học cùng 1 giảng đường nhưng chưa 1 lần nói chuyện, biết mặt mà chẳng biết tên. Thế rồi 1 buổi chiều tan học, cái xe của em tự dưng tuột xích, em đứng dưới gốc sữa đó ( dù ghét cơ mà chỗ đấy ko còn cái cây nào khác ngoài nó cả.:( ) loay hoay với chiếc mini nhật. Anh - đi qua ko giúp đỡ em thì chớ lại còn cợt nhả trêu em. Chắc tại ăn ở đây, làm thế nào mà cái xe nó lại biểu tình thế ko biết.hehe. Câu nói đấy em mãi nhớ - lần đầu tiên nói chuyện mà cứ như anh thân với em lâu lắm rồi vậy.>"< Anh đúng là làm em tức chết luôn, em đã mong cho a vấp cục đá ngã để mà bớt nhăn nhở đi. Và ông trời chẳng phụ lòng em, cái xe anh cũng biểu tình bằng cách.... bụp cái lốp xe nổ. haha. Em cười khoái chí còn anh thì tức đỏ mặt luôn. Thế là em và anh quen nhau. Hai đứa dắt xe dưới con đường toàn mùi hoa sữa, dù rất ko thích cái mùi này nhưng hôm nay con đường vui hơn vì có người nói chuyện với em^^, cố tìm cái quán sửa xe cơ mà mãi ko thấy, rồi cũng tìm đc. Xe em tuột xích thôi nên mất có 5p là xong à, còn cái xe anh phải thay cả săm cả lốp, cơ mà em tốt bụng mới ngồi với a ý. Hai đứa ngồi nói đủ thứ trên đời, cơ mà toàn sở thích ngược nhau thôi, cãi nhau om sòm lên, làm bác sửa xe cũng buồn cười. Thật tự nhiên mình làm bạn anh nhỉ. Thế mà cũng đã 3 mùa hoa sữa trôi qua từ ngày ấy. Cứ thu về, mùa hoa sữa đến cái chủ đề muôn thủa của anh và em - mùa hoa sữa lại bắt đầu. Em than thở vì mùi hoa sữa làm em đau đầu, làm em mệt, em ko thích nó thì anh lại kêu hoa sữa thơm mà, a thích mùi hoa sữa. >"< Hai đứa cứ cãi nhau hoài cơ mà cuối cùng chẳng bao giờ có kết quả. Và rồi cũng chả biết tự bao giờ em đã thích anh. Hình như con gái dễ thích chính người bạn thân của mình thì phải. Nhiều lần muốn nói với anh tình cảm này nhưng rồi em lại sợ. Sợ rằng anh và em sẽ chẳng được như bây giờ nữa. Và em giấu cảm xúc của mình đi, đối với anh chỉ như 1 người bạn thân. Em hay cùng anh nói chuyện về con người hình mẫu của mình và cái kết là cả 2 loại nhau ra khỏi cái hình mẫu đó. Em hay giúp anh tán gái:) chính xác là vậy, tìm hiểu những bạn xinh, hiền và nữ tính nữa. Nhưng chẳng lần nào anh thực hiện theo lời em nói. Anh chê người này, không thích người kia, người này xa quá, người kia lại quá gần. Em chả hiểu anh muốn gì, em hay đùa anh sẽ ế cho coi, nhưng em quên mất mình cũng thế @@ và rồi anh chỉ cười có mày ế cùng tao mà. Thế rồi màu thu năm naylại về, mùa hoa sữa lại đến. Sinh nhật tuổi 22 của em cũng sắp đến - chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa. Hôm nay anh nói với em :
- Năm nay đón sinh nhật thế nào mày?
- Đốn gì. Như mọi năm thôi, dủ mấy đứa đi đập phá 1 trận.hi
- Umh. Thế năm nay khác đi. :->
- Khác thế nào?
- Thôi năm nay đi chơi với tao. hì. tao dẫn mày đi vòng quanh Hà Nội, coi như quà sinh nhật của tao.
- Mày khôn thế. _Miệng nói vậy nhưng em vui lắm, vui vì anh rủ em đi chơi, vui vì anh nói sinh nhật này là dành cho anh.
Thế là ấn định cái hẹn vào sinh nhật em. Năm nay vào chủ nhật như vậy là em sẽ có thể bên anh cả ngày. Cuối cùng ngày chủ nhật cũng tới. Em dậy thật sớm, chuẩn bị như lần đầu tiên hẹn hò. Em cũng thử đủ bộ quần áo, nhưng em nhận ra em cảh có cái nào nữ tính cả.:( Sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo, em quyết định ăn mặc như bình thường vì em chẳng muốn bị anh vặn vẹo cách ăn mặc khác lạ của em đâu.hi. Đến điểm hẹn thật sớm, đáng nhẽ như những đôi hẹn hò khác thì anh phải đến đón em nhưng theo thỏa thuận từ t6 em và anh sẽ gặp nhau ở gốc hoa sữa gần trg. Là chỗ lần đầu 2 đứa nói chuyện. :) Mang theo tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc em đứng chờ anh. Dù mùi hoa sữa làm em thấy khó chịu nhưng vì ngày đặc biệt này em sẽ chấp nhận. Đợi 10p, rồi 20p, 1 tiếng. Anh làm em lo lắng. Gọi điện ko thấy anh bắt máy, nhắn tin a cũng ko trả lời. Chắc chỉ là anh bận gì đó. Có khi ngủ quên cũng lên. Tự trấn an bản thân, em lại đứng đợi. Đi qua đi lại, lo lắng, chờ đợi, cứ 1 lúc lại ngó cái đt. Vẫn ko thấy hồi âm từ anh. 2 tiếng trôi qua. Mùi hoa sữa làm em thêm đau đầu, đã ko thích rồi giờ thì em thấy ghét hoa sữa kinh khủng. Lo lắng gọi điện nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút dài vô tận. Em muốn khóc. Nhưng rồi em lại đợi, em tin anh sẽ đến. 3 tiếng rồi 4 tiếng. Thật lâu quá. Em không còn đủ kiên nhẫn. Gọi mấy lần mà không được, tự dưng em thấy sợ. Đưa điện thoại lên, đã là 11 giờ. Em quyết định gọi 1 cuộc cuối cùng. Vừa ấn số anh em đã thấy bóng anh xuất hiện cuối con đường. Vui mừng, xen lẫn hạnh phúc khi em thấy trên tay anh là đóa hồng thật đẹp. Nước mắt nhẹ rơi. nước mắt của hạnh phúc. Nhưng sao anh không nhìn về phía em, anh cười thật tươi nhưng rồi anh hờ hững lướt qua như em chỉ là vô hình. Anh biến mất cuối con đường ngập mùi hoa sữa. Những giọt nước mắt vẫn rơi nhưng là nước mắt của tủi thân, của buồn bực. Em đã chờ anh hơn 4 tiếng, đã lo lắng biết bao dưới mùi hoa sữa luôn làm em đau đầu. Vậy mà cuối cùng chỉ là nhìn anh ôm bó hồng, mỉm cười thật tươi rồi lướt qua em như chưa từng quen biết. Tự dặn lòng quên đi. Tự cho mình 1 ngày ko cần anh. Em đi chơi, đi làm theo đúng kế hoạch đã lên sẵn. Đi dạo một vòng bờ hồ, đi ăn kem, đi chơi vòng quay khổng lồ, đi xem phim, rồi đi ngắm Hà Nội lúc về đêm,... Không có anh buồn thật nhưng em sẽ vẫn vui, Em không cần anh ở bên em, em sẽ làm tất cả một mình. Nhưng sao nước mắt cứ rơi. Biết chẳng là gì của nhau chỉ là bạn bè thôi, mà bạn bè thì vẫn có lúc như vậy mà. Nhưng sao em vẫn buồn. Cuối cùng cũng sắp hết 1 ngày, hết cài ngày buồn để rồi mai lại thức dậy với nụ cười trên môi. Bước về trên con đường quen thuộc. Lôi điện thoại ra xem giờ mới nhớ tắt nguồn từ lúc ấy. Mở máy. 23h23' . Có người nói với em cứ mối khi vô tình nhìn thấy số giờ bằng số phút là có người đang nhớ mình, liệu lúc này có ai nhớ em không. :( Sắp đến nhà rồi, cười lên nào. Rồi trước của nhà em, 1 bóng hình dường như đã quen thuộc, đã in sâu vào tâm trí em, anh cầm trên tay đóa hồng lúc sáng, mỉm cười với em. Em dụi mắt, chắc chỉ là ảo ảnh. Rồi em lại bước đi nhưng sao tay em bị giữ lại. Là anh, là anh thật rồi. Em òa khóc, nức nở như 1 đứa trẻ. Anh ôm em và nói:
- Sao mày đi đâu cả ngày nay thế, tao đợi mày cả 1 buổi chiều đấy. Điện thoại gọi thì không nghe. Mày làm tao lo chết được mày biết không.
- Đứa nào cho tao leo cây hả. Tao đợi mày 4 tiếng đồng hồ mày biết không. Gọi mày cũng đâu có nghe máy. Sao giờ mày trách tao.:(( hức hức
- Mày đợi tao ở đâu? Lúc nào?
- Thì ở gốc sữa đó. Tao đợi mày đến tận 11h lận. hix
- Haha. Con hâm này. Tao hẹn mày mấy giờ mà mày đợi tao từ sáng hả?
Em đơ đơ không hiểu. Mở điện toại xem lại tin nhắn từ hôm trước@@ trời đất 2h chiều mày nhé. Gì đây. Vì quá vui mừng mà em đã không để ý ư. :ss
- Hix.
- Thôi. Lần sau thì phải nhìn rõ nghe chưa. Hại tao đợi ở đây cả chiều, lại còn lo lắng cho mày nữa. Chả biết mày đi đâu.
- Thì tao cũng đợi mà. _Em cố chống chế.
- Này tặng mày. Mà tao yêu mày lắm.
- Hả? Gì thế? Mày nói gì cơ? Tao không nghe thấy?
- Không có gì. hì. Chỉ là tao yêu mày lắm. À không. Anh yêu em lắm <3
Anh ôm chặt em vào lòng và khẽ hôn lên mái tóc. Thì thầm gọi tên em và nói: Anh sẽ không để em khóc nữa đâu. Cười thật nhiều em nhé.
Thế là dù rằng hoa sữa - em vẫn ko thể thích nó. Nhưng em cảm ơn hoa sữa nhiều lắm vì mang anh đến bên em, cho em có được anh - một chàng trai yêu hoa sữa. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com