chương 3
Chương 3:
Thời gian cứ trôi không chờ đợi bất kỳ ai, nó cuốn con người vào vòng xoáy của mình.
Cứ thế ngày ngày công việc vẫn diễn ra đều đều, những con người lao động cần cù để kiếm miếng ăn, bươn trải để lo cho bản thân và gia đình. Cuộc sống nơi thành thị bon chen hỗn tạp, đi tới đâu cũng có thể gặp được đủ loại người.
12h đêm tại công viên K,một nhóm nhân viên vệ sinh khoác trên mình bộ đồ có dải dạ quang màu vàng trên người đang làm việc chăm chỉ,mệt mỏi,mồ hôi đổ đầm đìa làm họ phải bỏ mũ ra,nhưng trên mặt luôn luôn là sự vui vẻ nhiệt tình,mặc dù công việc này trong mắt nhiều người là loại thấp hèn và bẩn thỉu.
"Lan này ngồi nghỉ chút đi em"một anh nhân viên ngồi bệt xuống nền cỏ nói với người con gái có mái tóc dài ngang vai đen tuyền được buộc gọn sau gáy đang chăm chỉ quét lá.
"vầng em cũng sắp xong rồi"cô gái quay lại rồi cười nhẹ với anh nhân viện nọ.Nụ cười ấy phô diễm cái lún đồng tiền trên má phải của cô và cả chiếc răng khểnh đáng yêu nữa.Mặc dù trên mặt vẫn lấm tấm mụn và một vài cái sẹo đang mờ dần nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy có đôi mắt sáng,nụ cười thân thiện và cả gương mặt khả ái nữa.
Lan giờ đã bước sang tuổi 19,đã trở thành thiếu nữ,tuy không xinh đẹp nhưng lại rất có duyên,với dáng người hơi mũm mĩm một chút nhưng lại rất đáng yêu làm cho người khác muốn được chiều chuộng.Ngoại cô đã mất năm cô 17,mất một năm để sống như một cái xác không hồn vì đối với cô ngoại là tất cả,là niềm vui là hạnh phúc là ấm áp gia đình ...là tất cả.Bước lên từ vực thẳm,cô sống tại căn nhà xưa của 2 bà cháu,tiếp tục tự học tự đi làm để nuôi chính mình,kể từ năm 18 cô không còn nhận một đông tiền nào từ bố mẹ nữa,và cũng chỉ về nhà vào dịp tết.Với niềm yêu thích học tập giờ kiến thức của cô có thể so sánh với sinh viên đại học rồi,cô thích làm giáo viên mầm non nên đang chau dồi kiến thức về lĩnh vực này.
"này Lan,hôm nay là lễ tình nhân mà không đi chơi cùng người yêu hả?"Hoa,32 tuổi là một nữ công nhân làm ca đêm như Lan,dáng người thấp thấp nhỏ con,khuôn mặt hơi xương xương,khắc khổ.
"em làm gì có ai mà đi chơi,với lại em như vầy ai yêu nổi,đến nhìn họ cũng không thèm ý chứ"Lan ngồi xuống rồi lấy chai nước trong túi ra uống.
"có mà chỉ sợ em không chịu thôi à"Hoa bồi thêm,cười gian rồi nhìn qua Hưng người công nhân nam duy nhất chưa có gia đình bằng đôi mắt ám muội.
Hưng 25 tuổi nhỏ con lại lanh chanh mau mồm mau miệng,khéo luồn lách,đôi mắt của anh ta nhìn thật mất cảm tình,nó đảo như rang lạc,nói chuyện thì tuyệt nhiên không nhìn vào mắt người đối diện mà cứ nhìn mây nhìn gió,cái mũi tẹt,đôi môi thì mỏng không gì bằng nhìn là biết lẻo mép thôi rồi,đúng là không co tương lai.
Lan không nói gì chỉ cười trừ.
Ngày nào cũng vậy,cô bắt đầu công việc lúc 10h tối,đến 1h sáng là nghỉ,công việc khá nặng nhọc nên tuy mới 19 tuổi nhưng đôi tay của cô đã bị trai sạm và có vô số sẹo lớn nhỏ mặc dù khi làm việc có đeo bao tay bảo hộ.
Khi về tới nhà việc đầu tiên mà cô làm là tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng thắp hương cho ngoại,xong xuôi cô ăn lót dạ bằng cái bánh mỳ thường thì mua từ chiều.Sau đó là đi ngủ đến 7h sáng hôm sau dậy lại bắt đầu đi làm bưng bê ở một tiệm cà phê trong thành phố,5h chiều về học bài rồi nghỉ ngơi để tối đi làm tiếp.
Cuộc sống của cô không còn bó hẹp trong ngôi nhà này nữa,đã hòa đồng hơn rất nhiều,cô đã kết bạn với một cô gái cũng làm cùng trong quán.Cô ấy tên là Hương,cô ấy đẹp giống như người mẫu vậy,đẹp hoàn thiện và cũng rất tốt bụng.Chính cô ấy là người đã hướng dẫn tận tình cho Lan khi mới chập chững bước vào quán.Mới vào làm một tháng thôi nhưng nhờ sự thân thiện của mọi người mà Lan rất nhanh hòa nhập và quen với công việc.
Cạch!
"hửm hôm nay tới sớm thế Lan"Hương đang đeo tập dề gần quầy thanh toán,nhìn thấy Lan vào liền đi tới.
"ừ,tại hôm nay không tắc đường nên đi nhanh,mọi khi tớ đi toàn bị tắc đường thôi."Lan đặt túi xuống rồi đi vào phòng thay đồ cho nhân viên để thay đồng phục.
Hương nối bước đi vào theo,tay vẫn cố buộc sợi dây tạp dề.
"này bà hôm nay anh ấy lại tới"Hương vui vẻ nói,lưng dựa vào tủ áo của mình,miệng không tự chủ mà cười.
"ai cơ,cái anh nhìn đẹp đẹp đó hả,thôi đi bà ơi của đẹp không đến lượt mình đâu"Lan thản nhiên nói,rồi như nhận ra lời nói có chút không thỏa đáng,cô nhanh miệng sửa lại:
"à tôi quên,cỡ như bà thì ok,tôi ủng hộ"cô cười khích lệ,sau đó lấy đồ ra thay.
"bà lại nữa rồi,đừng có tự ti thế chứ,tôi thấy có nhiều người không xứng với bà,vậy mà cứ thích đỉa đòi bu chân hạc"Hương bĩu môi một cái.
Chẳng qua là hôm vừa rồi,có một ông khách nhìn có vẻ là đại gia,cũng thuộc loại phong độ đẹp trai có lời với Lan.Sự việc thu hút rất nhiều cái nhìn và sự quan tâm của người trong quán.Thế nhưng Lan lại thẳng thừng từ chối vì lý do bản thân không xứng đáng.Vừa thấy Lan từ chối ông ta liền thay đổi thái độ,khinh người ra mặt,khinh khỉnh nhìn cô rồi cười ngạo mạn nói những lời xúc phạm đến người khác.Lan không định chấp nên im lặng,Hương thì khác đang định xông lên quyết sống mái một trận nhưng bị Lan giữ lại.Vì vậy mà sự việc mới lắng xuống nếu không chắc cả hai đã bị cuốn gói rồi.
Nghĩ lại Lan lại thấy nản,19 tuổi chưa từng yêu,chưa từng rung động với bất kỳ ai.Cũng phải thôi,ở cái tuổi đáng nhẽ ra được mơ mộng và bay nhảy trong đời sống sinh viên thì cô đến thời gian chăm sóc bản thân cô còn không có.Lan đã sớm bị cuốn théo gánh nặng miếng cơm manh áo rồi.
Thấy nét mặt Lan trùng xuống,Hương đã biết mình nhiều chuyện nên cười ngượng ngùng:
"a thôi,tôi ra ngoài đây,bà cứ bình tĩnh thay đồ đi nhé"
Lan cười khổ,cô bạn mới này thật là dễ thương quá đi,người ta thay nãy giờ rồi giờ mới nói.haizzz
"Lan này,lát làm xong ở lại gặp nha chút nhé"Anh quản lý tên Quân nói với Lan khi cô vừa từ phòng thay đồ đi ra và đang buộc tạp dề vào thắt lưng.
Bộ đồng phục với áo màu đỏ váy ngắn màu đen cộng thêm cái tạp dề nhỏ màu đen làm tôn lên nước da trắng của Lan và cả vóc dáng nhỏ nhắn nữa.
Lan vốn không cao,chỉ được gần 1m60,đứng tới tai Hương.Tuy nhiên cô rất nhanh nhẹn tháo vác nên mọi người trong quán đều có thiện cảm,có lẽ một phần là do quán chỉ có 3 mống là nữ bao gồm cả chị thu ngân đã bước qua tuổi 32 chưa chồng.
"dạ em nhớ rồi"Lan cười tươi đáp lại,rồi nhanh chóng ra ngoài tiếp khách.
Quán cà phê mang tên "Tĩnh" rất ngắn gọn,nhưng cũng rất đặc biệt,cái tên nói lên đặc điểm của quán:rất yên tĩnh.Không gian bên trong quán không rộng nhưng cũng rất thoáng đãng,màu chủ yếu là màu cam tím nhạt kết hợp với ánh sáng vàng cam của đèn tường tạo cho người ta có cảm giác rất êm ái,ấm áp.Mặc dù quán nằm trên đường lớn nhưng một khi bước chân vào không gian bên trong bạn sẽ cảm thấy sự yên tĩnh hiếm thấy do thiết kế đặc biệt của quán nên hầu hết khách tới đây đều với mục đích là tìm sự yên tĩnh cho riêng mình.
Quán Tĩnh chỉ có 15 bàn,thường thì anh quản lý sẽ mở nhạc giao hưởng nhẹ nhàng cho khách thoải mái,nhưng hôm nay anh ấy lại để một không gian hoàn toàn yên tĩnh,đến tiếng bấm điện thoại cũng có thể nghe thấy được.Vì trên sàn được lót thảm nên việc đi lại hoàn toàn không gây tiếng động.
Vừa có khách vào,Lan để họ tự chọn bàn rồi mới tới gần để hỏi họ dùng gì,cô đã quen với công việc này rồi.
"Anh dùng gì ạ?"Lan cất tiếng hỏi khi người khách này đặt cặp tài liệu xuống một bên khoan thai ngồi.
"cho tôi một đen đá"người này nhẹ giọng nói nhưng lại không quay lên nhìn vào người đang hỏi."Thật khiếm nhã"Lan thầm nghĩ rồi nói:
"Vâng anh chờ một lát ạ"Lan nhẹ nhàng rời đi tới chỗ để gọi đồ uống.
"này anh ấy lại tới đúng giờ quá"Hương đứng ở gần quầy gọi đồ uống mắt mở to,2 tay nắm lại để ở dưới cằm ánh mắt mong chờ.Chỉ chờ anh ta liếc mắt qua đây một cái thôi là đủ mãn nguyện rồi.
Lan cười nhẹ khẽ lắc đầu vì cô bạn này:"cho em một đen đá anh Long"cô nói với người đàn ông tên Long ở bên trong quầy đang hí húi pha cà phê sữa cho khách.
"rồi có ngay"Long vui vẻ đưa ly cà phê vừa làm xong cho Hương lúc này cô ấy mới quay chở về thực tại,ngậm ngùi nhận lấy và lững thững bước đi hướng ngược lại bàn của người đàn ông kia.
Thực ra Lan chưa nhìn kỹ được người đàn ông này mặc dù ngày nào anh ta cũng tới uống cà phê vào đúng 7h tối,nhưng lại gọi nhiều loại cà phê khác nhau,đôi khi còn gọi cả 2 ly loại khác nhau.
Lan chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất với đôi mắt dài hẹp của anh ta,đó là điểm đầu tiên cố nhận thấy nó rất giá lạnh.Chỉ cần một cái quét mắt qua cũng có thể làm cho bạn đông cứng.Và còn một điều nữa mà cô nhận ra ngay lần đầu phục vụ là anh ta có mui rất thơm nhưng lại rất nhẹ nhàng,giống như một bông ngọc lan đang hé nụ vậy.Thơm nhẹ nhàng thuần khiết,chính là cái mùi mà cô đã mang trên người hơn 5 năm nay.
"Mời anh thưởng thức"Lan đặt nhẹ ly cà phê đang bốc khói thơm lừng xuống bàn,cùng một ly đá bên cạnh,sau đó nhẹ lui bước.
Quán này rất đặc biệt mặc dù gọi cà phê đá nhưng lại để khách tự thêm lượng đá mà họ muốn,cả sữa cũng vậy.
Anh ta im lặng như mọi lần không nói gì cho đến lúc rời khỏi.Mỗi ngày sẽ là 1 giờ đồng hồ ngồi tại quán,anh ta ngồi đó và đưa ánh mắt ra ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp người xe từ từ thưởng thức thức uống của mình.
Lại có khách tới nên Lan không quan sát anh ta nữa mà đi làm công việc của mình.
Mà thật lạ mỗi lần anh ta đến cô đều chú mục quan sát phía sau lưng anh ta; mặc dù trong tâm khảm không hề nghĩ mình lại quan tâm nhiều đến con người này tới vậy nhưng có lẽ là do thói quen chăng,cô chưa từng lý giải được điều này,và cũng không nghĩ ra được để mà lý giải.
8h,người khách đó lặng lẽ đứng lên rồi đi tới quầy thanh toán không nói một lời rút tiền ra thanh toán,rồi lại lặng lẽ rời quán.Mặc dù là lặng lẽ nhưng hành động này lại thu hút nhiều ánh nhìn trong đó có Lan.
Không hiểu sao cô như vậy nhưng khi nhìn bóng lưng người đó biến mất dần ,trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác trống trải thiếu thiếu cái gì đó,nhưng rồi lại sớm quên vì công việc bận rộn.
10h.
"Tôi về trước đây Lan ơi"Hương nói với theo Lan khi đi từ phòng thay đồ ra thấy Lan đi lên phòng anh Quân quản lý.
"ừ,về cẩn thận mai gặp nhé"Lan quay lại cười tươi,đưa tay lên vẫy vẫy rồi quay lưng đi tiếp.
Hương cũng vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng phi ra ngoài lấy xe về nhà.Nhà Hương ở là nơi cách quán Tĩnh chừng 30p đi xe máy nếu như không có tắc đường.
Hương hiện đang là sinh viên trường trung cấp y,cô học ngành dược.Hương đi làm thêm để có tiền tiêu vặt,tại cô thấy hàng ngày đi học có buổi sáng buổi chiều ở nhà tự học buổi tối không làm gì thật phí phạm nên đã tìm việc làm thêm.Một công đôi việc.
Gia đình Hương gồm có 1 anh trai 28 tuổi hiện đã đi làm tại một công ty bất động sản khá có tiếng tăm,mặc dù Lan chưa được nhìn thấy mặt anh ấy nhưng khi nhìn thấy Hương thì cũng có thể biết được anh Hưng ấy trông ra sao rồi.Bố mẹ Hương hiện là hưu trí,vì sinh con khi đã đứng tuổi nên giờ đây Hương 19 họ đã ngoài 60.Gia đình họ sống rất hạnh phúc.Lan luôn ganh tỵ về điều đó,cô luôn thầm ước mình cũng có thể có dù chỉ một vài phút tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình như Hương nhưng sao khó quá.
Mỗi lần nghĩ tới gia đình mình Lan đều cảm thấy đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
Cốc cốc cốc!
"dạ em Lan đây ạ"Lan lễ độ gõ cửa trước khi vào.
"em vào đi"Quân nói vọng ra.
Vào trong phòng,Quân chỉ Lan ngồi xuống ghế rồi đưa ra trước mặt cô một bản hợp đồng.Bấy giờ Lan mới nhớ là đã hết 1 tháng thử việc rồi,cô căng thẳng nhìn anh quản lý.
Quân cười ôn nhu,khi thấy Lan căng thẳng nhìn mình:
"Đây là tiền lương tháng này của em,tháng sau sẽ tăng thêm 500 nghìn"Quân đưa phong bì chứa 2tr cho Lan,rồi chỉ vào bản hợp đồng.
"em đọc lại đi rồi ký vào đây,tháng vừa rồi em làm rất tốt"Anh cười khích lệ cô gái bé nhỏ trước mặt đang hết sức căng thẳng.
Chỉ chờ câu nói đó chấm dứt Lan lấy bản hợp đồng được kẹp trong túi đựng hồ sơ ra đọc liền.Sau đó nhận bút từ Quân,Lan đặt bút ký,ký xong mới nhẹ nhõm ngẩng mặt lên nhìn Quân cười vui vẻ.
"rồi em về đi,mai gặp"Quân đứng dậy cất bản hợp đồng không quên lấy ra đưa cho Lan một bản.
"Dạ,em cám ơn anh."Lan cúi đầu chân thành nói lời cảm ơn.
Quân chỉ cười rồi ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.
Trên đường về,Lan thấy mình tràn chề sức sống,cô rất vui,hôm nay là một ngày may mắn đối với cô.Cuối cùng cô cũng đã nhận được công việc chính thức.
Lan tung tăng đi ra bến xe buýt,chợt cô lướt qua một người đi ngược hướng,người đó cao hơn cô một cái đầu và là đàn ông cô chắc chắn vậy.Bởi lẽ người này rất rất quen,cái mùi hương này làm sao có thể quên.
Lan quay lại để nhìn người ấy nhưng chỉ thấy được mỗi bóng lưng anh ta đang dần bị bóng tối nuốt gọn.
Tại sao chỉ là tình cờ lướt qua trên phố lại khiến cho tâm trạng cô trùng hẳn xuống.Cái vui vẻ phấn khởi mọc cánh bay mất ,thay vào đó là sự thắc mắc,tò mò,và cả quan tâm đến con người kia nữa.Ôm một bụng suy nghĩ bâng quơ,Lan tiếp tục chở về với cuộc sống của mình.
Trên tầng thứ 5 của một công ty dược phẩm lớn,bên trong phòng thí nghiệm,có một người đàn ông đang chăm chú với những cái ống nghiệm chứa dung dịch nhiều màu sắc khác nhau.Anh ta chuyên tâm tới mức có người vào đứng đằng sau cũng không biết hay biết mà không thèm để ý.
"thưa tiến sĩ,chiều nay anh có chương trình giới thiệu sản phẩm mới"một anh tràng chừng 25 tuổi lễ độ nói với người đàn ông kia.
Rời mắt khỏi ống kính hiểm vi,anh ta từ từ nói:
"đừng gọi như vậy,anh cứ gọi tôi là Tường là được rồi"
"a vâng thưa tiến ... á Tường"
ở cái tuổi 21 này,để có được sự nể trọng tín nghiệm của người khác thật không dễ,lại đối với một người không học đại học như Tường thì đó là một lỗ lực lớn lao,mà ít ai tưởng tượng được.
Không có thời gian vui đùa như những đứa trẻ khác,Tường sớm đã xác định được mục tiêu của mình,cậu vui vì điều đó,gần 7 năm nay cậu luôn sống theo cách của mình không bị bất kỳ ai chi phối.
18 tuổi danh hiệu thạc sỹ do một loại nước hoa do cậu pha chế đem lại,19 tuổi chở thành phó tiến sỹ,20 tuổi thành tiến sỹ.Tất cả đều nhờ vào các mẫu nước hoa độc nhất vô nhị của cậu.Chúng rất đặc biệt,đặc biệt tới nỗi những nhà sản xuất nước hoa lớn trên thế giới cũng phải thán phục tài năng của Tường.
Cũng nhờ có nước hoa mà Tường có thể làm công việc mình yêu thích tại phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất này.
"tôi nhớ rồi,cám ơn anh Dũng"Tường đứng lên cất những mẫu vật vào trong tủ giữ lạnh rồi từ từ cởi bỏ áo blu bước ra khỏi phòng.
Mặc dù 25 tuổi nhưng Dũng lại chỉ được làm cái chân trợ lý cho một thằng nhỏ kém mình cả 4 tuổi.Tuy nhiên sau 6 tháng làm việc chung với nhau cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc với Tường,nhờ Tường mà cậu đã được mở mang đầu óc rất nhiều.
Dũng im lặng đi theo sau Tường vào phòng làm việc.
Tường ngồi im lặng trên ghế sau bàn làm việc,Dũng nhẹ nhàng đặt một cốc cà phê lên bàn nhỏ giọng nói:
"dạo này cậu sao thế?"
Tường ngước đôi mắt dài hẹp sắc lạnh lên nhìn vào cái bản mặt hình tròn tròn trắng trắng mũm mũm giống bánh bao trước mặt.Mãi mới buông lời.
"không có gì đâu,cám ơn anh đã hỏi thăm"
Tương rất ít khi nhìn người khác vì cậu thấy không cần thiết,vậy nên đôi khi cũng xảy ra vài trường hợp dở khóc dở cười.
Ví dụ như vừa rồi, khi tham gia một buổi họp giới thiệu sản phẩm.Trước đó rõ ràng Dũng đã đưa bản danh sách khách mời cùng với hình ảnh của họ để Tường nhận diện trước.Ấy vậy mà,trong buổi họp Dũng đã toát mồ hôi lạnh đầy người khi Tường hoàn toàn không biết tên bất kỳ ai,càng không biết họ đại diện cho hãng nào.Làm Dũng một phen khổ sở giới thiệu.Kể từ đó Dũng biết rằng được Tường nhớ mặt đọc tên cũng là một vinh hạnh.
Nhưng có một điều mà Dũng luôn luôn phải ngạc nhiên lẫn tự hào về ông sếp trẻ của mình đó là các nhãn hiệu nước hoa,mùi hương cho tới thành phần Tường đều nắm rõ như được khắc trong trí não đã từ lâu vậy.Có lẽ chính vì vậy mà Tường biết tạo ra sản phẩm riêng của mình,một phong cách đặc biệt khiến người khác không thể chối từ.
"Vậy thì cậu mau đi chuẩn bị đi,sắp tới giờ rồi"Dũng nhìn đồng hồ rồi nhìn Tường với ánh mắt thúc giục.
Bởi đây là một hoạt động quan trọng của công ty đợt này.Là trợ lý của giám đốc sáng tạo Dũng hiểu hơn ai hết,lần này cậu quyết định không đưa cho Tường danh sách giới thiệu như trước nữa mà theo sau giới thiệu luôn cho nhanh đỡ mất công đau tim.Dũng cười khổ.
"Rồi,tôi đi ngay đây"Tường điềm đạm đứng lên,tay với lấy cái áo vest màu đen treo trên giá.
Từ ngày đi làm,Tường chỉ mặc mỗi vest màu đen,nó làm nổi bật nước da trắng của cậu.Đối với đàn ông mà nói thì Tường quá trắng,còn đối với phụ nữ thì cũng khiến nhiều người ganh tỵ.
3h chiều tại khách sạn 5 sao W nằm trên con đường thoáng đạt,một đoàn chừng 10 chiếc ô tô cao cấp đen bóng đậu bên ngoài.
Bên trong khách sạn được bài trí hết sức tinh tế và trang trọng.Trên những chiếc bàn để giữa khu vực tiếp khách,được bầy rất nhiều những chai nước hoa đắt tiền,và ở trung tâm là một chai pha lê được thiết kế tinh sảo đến từng mm bên trong nó đựng một dung dịch màu tím phát ra ánh sáng quyến rũ mê hồn dưới ánh đèn trắng của khách sạn.Đó chính là tác phẩm mới nhất của Tường có tên "Hồi ức".Mùi hương của HỒi Ức một khi đã thưởng thức qua thì tuyệt nhiên không thể quên được,nó như một cái gì đó in sâu vào khứu giác.Vì vậy ai đã từng được ngửi qua thứ hương thơm này đều mong ước mình có thể sở hữu nó.
Trên bục cao kia,những vị tổng tài đang thi nhau phát biểu về niềm tự hào của mình một cách nhàm chán nhất có thể. Vậy nên bên dưới luôn không quan tâm và chỉ chăm chú quan sát vị thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt sắc lạnh,thân hình cao ráo nước da trắng đứng bên một cái bàn nhỏ,trên tay cầm ly rượu vang màu đồng thi thoảng lại lắc lắc rượu trong ly.
Hình ảnh này thật kiến người ta thích thú.
Cuối cùng sau 2 tiếng tra vấn kỹ càng từng chi tiết về các sản phẩm mới các mẫu đầu tiên đã được đem ra bán đấu giá.
Chai Hồi Ức được bán với giá 20 nghìn USD,một kỷ lục hiếm thấy từ trước tới giờ trong làng nước hoa.Người bỏ số tiền kinh khủng này cho Hồi Ức là một nữ doanh nhân 40 tuổi tuy nhiên nhìn vể ngoài thì thực không thể xác định được tuổi của bà ta.
Tường đưa mắt nhìn người phụ nữ đẹp đó trong vòng 2s rồi lại quay đi,nhưng như thế cũng đủ để người kia thỏa mãn cười quyến rũ,bình thản bước tới bắt tay với Tường người tạo ra kiệt tác này.
Trong đôi mắt sắc của Tường người đàn bà này thật rỗng tuếch chẳng có gì đủ để khiến cậu phải chú ý cả,bà ta không xứng với Hồi Ức.Thật không xứng đáng.
Tường lặng lẽ rút tay lại rồi nhỏ giọng nói:
"Mong bà đừng vấy bẩn nó"
Tuy là nhỏ giọng nhưng do mọi người đều tập trung ánh nhìn hết vào 2 người họ nên dù một từ cũng không lọt ra ngoài những đôi tai đang vành hết ra kia.Mọi người hết thẩy đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tường rồi đến bộ dạng bình thản không phản ứng của bà Giang kia nữa.Thật không hổ danh là"cáo thành tinh"kiềm chế cảm xúc rất tốt.Đến cả vẻ mặt khổ sở méo mó của cậu trợ lý tên Hùng cũng được đem vào trong mắt.
Bà Giang không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng,nhưng trong đôi mắt lại không khỏi toát ra ánh nhìn khó hiểu.Sống trong giới kinh doanh đã lâu,người tôn trọng sẵn sàng quỳ mọt dưới chân không thiếu vậy mà bây giờ lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sỉ nhục.Điều này khiến bà ta cảm thấy hứng thú với con người này.
Nói xong câu này,Tường nhẹ nhàng thối lui khỏi bữa tiệc,để lại mọi việc cho Dũng sử lý mà hoàn toàn không thấy áy náy chút nào.Đúng là kẻ ăn ốc người đổ vỏ mà.
Cạch! Tiếng cửa kính mở ra,thoát ra khỏi cái không gian ồn ào hỗn tạp ngoài kia,Tường bước vào thế giới yên tĩnh quen thuộc,chỗ ngồi quen thuộc.
Lan đang bưng cà phê cho khách thì nhìn thấy Tường vào,theo thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường của quán,cô hơi ngỡ ngàng khi thấy mới 6h tối mà anh ta đã tới rồi,đúng hôm nay Hương lại xin nghỉ do mai có bài kiểm tra.
Bê cho khách xong thì cô lại gần quầy pha chế,thấy Nguyên-người vừa ra phục vụ Tường,liền hỏi nhỏ:
"hôm nay là gì thế?"
Nguyên không quá ngạc nhiên trước sự quan tâm của Lan dành cho Tường,trả lời tự nhiên:
"một cà phê đen nóng,một cà phê sữa lạnh"
Lan hướng ánh nhìn về phía tấm lưng rộng rãi kia,trong long dấy lên cảm xúc khó tả,nhìn nó thật quen thuộc và ấm áp.Lan hơi giật mình vì ý nghĩ vừa rồi của mình,cô cố gắng tìm lại bình tĩnh bằng cách lao ra đón vị khách mới vào một cách nhanh chóng.
Nguyên không mấy để ý tới phản ứng của Lan,nhẹ nhàng bê đồ uống đến đặt lên bàn chỗ Tường.
Tường lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê đen,sau đó là cà phê sữa.Dư vị của cái đắng hòa quyện cùng với cái ngọt béo bùi của sữa thật kiến người ta dễ chịu.Tường khẽ thở ra,đưa ánh mắt đến nơi có người con gái nhỏ nhắn đang bê cà phê cho khách.
Lan- người con gái đi sâu vào trong tâm trí cũng như cuộc sống của Tường gần 10 năm qua.Quán Tĩnh là nơi cậu đã lui tới trong hơn 1 năm rồi,nhưng kể từ khi biết Lan tới đây làm,tâm trạng cậu thay đổi hẳn.
Hằng ngày sau khi công việc kết thúc cậu đều mau chóng tới quán uống cà phê và cũng để được ngắm nhìn người con gái ngây thơ trong sáng ấy.
Nghĩ lại lúc trước khi không thể đối diện với diện mạo của Lan,Tường luôn tự mắng mình hèn nhát,đê tiện.
Nhưng bất kể người con trai nào cũng thế cả thôi,nhìn thấy dung mạo của một người con gái bị hủy hoại kinh khủng như thế thì ai dám tới gần.Tự cho mình quyền được hèn nhát,sợ hãi,Tường đã trốn tránh.
Nhưng mỗi ngày đi học đều đi qua ngôi nhà đó,nhìn thấy bóng dáng ấy trong sân nhà học bài,quét sân cậu đều không tự chủ mà dừng lại ngắm nhìn,để rồi khi người ấy bất chợt quay ra thì lại luống cuống đạp xe đi.
Mọi lỗ lực cậu cố gắng và không thể phủ định thành công hiện tại Tường đạt được có một phần không nhỏ công sức của Lan mặc dù chỉ là trong đời sống tinh thần.
Trên đời có rất nhiều thứ lạ lùng,và hoàn cảnh của Tường và Lan cũng lạ lùng như vậy.Tạo động lực cho nhau mà đối phương đều không rõ.Kể cả khi hình bóng ấy hiện hữu thường trực trong đời sống mà vẫn không nhận ra tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com