1.
Khi mọi người vẫn còn là những đứa trẻ, ai cũng có ước mơ. Nếu nói rằng bản thân chưa từng ước mơ một điều gì thì chắc chắn người đấy đang nói dối.
Những đứa trẻ lớn dần lên và ước mơ của chúng dần biến mất. Đến lúc tất cả biến mất hoàn toàn thì chúng đã là một người trưởng thành.
Nhưng những người trưởng thành đấy lại tự dối lòng rằng những thứ họ đang làm và nhận được là ước mơ của họ và nó đã thành hiện thực.
-đây là câu truyện của những đứa trẻ-
"Khi nào lớn lên tớ sẽ cưới cậu."
Trên chiếc ghế đá tại công viên nào đấy trong một chiều hè, có hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau.
"Tại sao?"
"Tớ muốn cậu làm vợ tớ!"
Một cơn gió thổi qua. Một cơn gió của một chiều hè với sự ngây thơ của hai đứa trẻ trong đấy.
"Hứa nhé." cô bé đưa ngón út hướng về cậu bé.
Cậu bé đưa tay ra móc ngoéo "Tớ hứa!"
-nhiều năm sau-
[ Phần của Cẩm Bình. ]
Chắc chắn người ngoài nhìn vào tôi sẽ nghĩ tôi là kẻ bám đuôi, nhưng tôi không thể yên lòng được khi đã tia được một đối tượng mà không đi tìm hiểu.
"Hoàng ơi, chờ tớ với." một cô gái với mái tóc đen dài, hơi xoăn ở phần đuôi chạy đến.
"Đi nhanh lên đồ chân ngắn."
Cô gái phụng phịu "Cậu biết chân cậu dài rồi thì đi chậm thôi! Chờ tớ rồi đi cùng."
"Rồi rồi."
Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì cô ta là bạn nối khố của anh Hoàng - người tôi đang thầm yêu. Nhờ có cô ta mà cả tuần nay tôi không thể nào tiếp cận anh được.
"Cứ coi như hai người là bạn của nhau từ bé và rất thân nhau đi, nhưng sao hai người lúc nào cũng dính chặt lấy nhau? Chắc chắn là cô ta đã đe dọa gì anh!!" tôi nghĩ.
Cô ta tên là Mishima Lisa, bố người Nhật, mẹ người Việt. Trong trường cô ta cũng khá nổi, nhưng cũng chỉ vì cô ta là con lai, chứ cái mặt của cô ta xấu hơn tôi là cái chắc rồi. Hay cúp tiết thể dục, học siêu tệ. Không những thế cô ta còn chơi cùng với lũ đầu gấu trong trường. Trái ngược lại, Hoàng là học sinh nằm trong top 2 của trường. Nhưng anh lại có một nhược điểm, ấy là anh cực tệ trong thể thao.
Tôi luôn vòng ra khu nhà anh từ sáng để có cơ hội đến trường cùng anh. Nhưng hôm nào bước ra khỏi nhà cái là anh cũng sang nhà cô ta gọi cô ta dậy.
"Cô nương làm bài tập về nhà chưa nào?"
Lisa nhe răng cười "Chưa."
"Cậu cũng biết tớ ghét toán mà."
"Này." nói rồi Hoàng lôi từ trong cặp ra quyển vở
"Chép nhanh đi, bài Thọ giao về lớp cậu chắc ít hơn, chép nhanh rồi tiết 3 trả tớ vở."
"Urggg" tôi vô tình để lộ ra tiếng.
Cô ta và anh quay lại nhìn.
Bỗng nhiên anh đi lại phía tôi "bạn có sao không?"
Quá hoảng vì chưa chuẩn bị để nói chuyện với anh, tôi đã khua tay ẩn anh và chạy mất. Lúc chạy ngang qua Lisa, tôi đã thấy cô ta cười. Đấy chắc chắn không phải là kiểu cười bình thường.
Theo như đồn đại, mỗi khi có cô gái nào tỏ tình với anh Hoàng là ngay hôm sau họ đều bị mọi người cách ly và cũng không dám lại gần anh nữa.
"Chắc hẳn cô ta có liên quan đến việc này" tôi nghĩ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết có ai đọc cái này không nữa. Tớ sẽ đăng dần lên ( nếu như nghĩ ra gì đấy ), nếu có chỗ nào cần sửa thì cứ nói và tớ sẽ xem lại.
MR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com