Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Nguyền Trong Đêm

Căn phòng biệt thự rộng lớn lạnh đến mức từng hơi thở của người trong đó cũng hóa thành làn khói mỏng manh trong không khí tĩnh mịch. Ánh đèn vàng leo lét nhảy múa trên mặt kính bóng loáng, phản chiếu hình bóng của người đàn ông đang đứng im lìm giữa phòng. Nhật Hào – tổng tài Alpha cấp S – gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu như vực thẳm, ánh lên nỗi cô đơn cùng sự tàn nhẫn không ai có thể chia sẻ.

Mấy ngày gần đây, anh cảm nhận tuyến thể của mình dường như nổi loạn, đau đớn đến tận cùng. Mỗi khi pheromone của anh va chạm với Omega không phù hợp, người đó không chỉ bước vào giai đoạn động dục mà còn bị cuốn vào những bóng ma vô hình trong tâm trí – những bóng tối đen ngòm đeo bám, khắc sâu nỗi đau không thể chữa lành.

Bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa khiến anh chậm rãi quay lại. Tuấn Vũ – chàng trai Omega với làn da trắng bệch, ánh mắt u sầu như người bị ám – bước vào. Anh mang trong mình dáng vẻ mong manh, dễ vỡ như một hồn ma thanh thoát giữa bầu không khí lạnh lẽo này.

Nhật Hào nhặt chiếc nhẫn trên bàn, ánh kim loại lạnh ngắt lấp lánh trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên: "Hợp đồng ba năm. Chỉ ba năm."

Tuấn Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt chan chứa sợ hãi và cam chịu: "Em biết… nhưng trái tim em chưa từng đồng ý."

Nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi Nhật Hào, sắc như lưỡi dao bén nhọn khiến Tuấn Vũ run rẩy: "Trái tim? Anh chưa bao giờ để nó xen vào công việc."

Mùi pheromone của Tuấn Vũ dịu dàng lan tỏa trong không gian, không giống những Omega khác, mùi hương ấy như liều thuốc an thần giữa cơn bão hỗn loạn trong cơ thể Nhật Hào. Nhưng chính mùi hương ấy cũng khiến anh đau đớn hơn, bởi nó gợi nhớ những ký ức bị xé nát – những bóng ma từng ám ảnh quá khứ anh.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên chói tai, xé tan khoảng lặng nặng nề trong phòng. Nhật Hào cầm máy, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng chứa đựng sự lạnh lùng: "Có chuyện gì?"

Giọng nói run run bên kia đầu dây truyền về thông tin chẳng lành: "Anh… bóng tối đang đến gần. Người trong đội truy tìm bóng ma vừa gặp tai nạn… Họ nói rằng… bóng ma đó… chính là…"

Nhật Hào cúp máy, ánh mắt lóe lên tia lửa u ám. Anh quay sang nhìn Tuấn Vũ, giọng nói như lời thề: "Chúng ta không thể tránh khỏi nữa. Đêm nay, bóng tối sẽ không chỉ đến từ bên ngoài."

Tuấn Vũ cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo lan tỏa trong không gian, thứ mùi không phải pheromone, mà là nỗi sợ ngự trị sâu trong từng tế bào của anh.

Ngoài kia, gió lạnh thổi qua kẽ lá, bóng tối như đang lặng lẽ lan rộng, nuốt chửng mọi ánh sáng. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại hai con người đứng chênh vênh trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và sự hủy diệt.

Nhật Hào quay lại ôm lấy Tuấn Vũ, hơi ấm hiếm hoi trong cơn lạnh lẽo này. Giọng anh khẽ vang bên tai: "Em không phải đối mặt một mình."

Tuấn Vũ khẽ dựa đầu vào vai Nhật Hào, cảm nhận sự an toàn lạ kỳ dù xung quanh là bão tố. Anh thầm mong, dù lời nguyền kia có kinh khủng thế nào, họ vẫn có thể cùng nhau bước qua.

Ngoài cửa sổ, bóng tối không ngừng lan rộng. Và trong đó, một lời nguyền đang chờ được giải thoát, hay vĩnh viễn nuốt chửng họ trong cõi tối vô định…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com