Chương 12: Lựa chọn cuối cùng
Tiếng kim loại rơi xuống nền gạch lạnh, vang lên một âm thanh sắc như dao cứa vào màng nhĩ. Tuấn Vũ lùi lại, hai mắt mở lớn. Người đàn ông áo blouse đã nằm gục dưới chân Nhật Hào, máu từ cổ trào ra, nhuộm đỏ sàn.
Anh bước đến gần cậu, ánh mắt phức tạp như chứa đựng hai con người khác nhau: một kẻ điên cuồng, một người đang khóc.
"Tôi... không còn kiểm soát được chính mình nữa, Tuấn Vũ."
Anh nâng cằm cậu lên, nhưng tay lại run rẩy không ngừng. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Tuấn Vũ — người trước mặt cậu, kẻ từng khiến cậu tổn thương đến chết đi sống lại, lại đang đau khổ như một đứa trẻ bị xé rách linh hồn.
"Chúng đã lập trình anh như một con quái vật."
"Nhưng... tại sao lại để tôi tin anh? Tại sao lại giả vờ yêu tôi?" Cậu gào lên, nước mắt không kìm được nữa.
"Vì anh thật sự yêu em."
Một khoảng lặng bao trùm. Những tiếng vang vọng từ hành lang kéo đến như tiếng thì thầm của oan hồn.
"Rời khỏi đây đi. Có một đường hầm sau phòng thiết nghiệm. Anh đã sắp xếp sẵn." Nhật Hào đưa chìa khóa cho cậu.
"Còn anh?"
"Anh có thể đi cùng em... Nếu không trong tình trạng này."
Cơ thể anh bắt đầu co giật. Một âm thanh gầm rú phát ra từ lồng ngực như thể linh hồn đang bị xé toạc. Đôi mắt anh chuyển sang màu đen hoàn toàn, bản năng Alpha trỗi dậy trong cơn biến đổi tàn khốc.
"Tuấn Vũ... chạy đi!"
Cậu đứng bất động. Không phải vì sợ hãi. Mà vì đau đớn. Đau vì không thể cứu anh.
Cậu nhìn sâu vào mắt Nhật Hào — nơi từng dịu dàng như suối, giờ cuồng loạn như địa ngục.
"Nếu tôi rời đi bây giờ, liệu anh còn là anh nữa không?"
Một giây, rồi hai giây... Nhật Hào rít lên như thú bị thương, quay đầu đập mạnh vào tường để kiềm chế bản thân. Cậu lao tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Anh không phải quái vật. Anh là Nhật Hào của tôi. Là người từng ôm tôi mỗi đêm lạnh. Là người từng lau nước mắt cho tôi, nhớ không?"
Máu từ vai Tuấn Vũ rỉ ra — móng vuốt của Nhật Hào đã cứa vào cậu. Nhưng cậu không rời tay.
Không ai từng ôm một con thú đang hóa điên, ngoại trừ người còn yêu nó.
Và khi tiếng gầm dần lắng xuống, cơ thể Nhật Hào mềm đi, rồi ngã quỵ trong tay Tuấn Vũ, như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
---
Cậu biết, trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu. Nhưng cậu cũng biết:
Người trước mặt vẫn là Nhật Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com