Chương 15: Mùi máu dưới lớp hương hoa
Tuấn Vũ mở mắt ra giữa màn sương mờ ẩm ướt. Mùi ẩm mốc và nồng nặc của thời gian cũ xộc vào mũi cậu. Căn phòng cũ kỹ nơi cậu từng sống thời cấp ba-nơi ánh mắt của Nhật Hào từng nhẹ nhàng chạm đến cậu lần đầu-giờ đây chỉ còn là hoang tàn.
Bụi phủ trên khung ảnh treo tường. Cậu bước lại, lau đi. Trong ảnh là hai người: một Omega với nụ cười dịu dàng, và một Alpha lạnh lùng đứng cạnh nhưng ánh mắt lại như cất giấu cả vũ trụ dịu dàng dành riêng cho người kia. Tất cả đã quá xa...
Cậu quay đi, lòng ngổn ngang.
-------------
Đêm rơi xuống con đường đèo hun hút ở rìa thành phố. Xe mô tô phóng vút như một mũi tên đen xé màn đêm. Người ngồi sau choàng áo khoác đen dài, gương mặt trắng bệch hiện ra dưới ánh đèn đường - Quách Thiện.
Một Omega giả dạng Beta, lẩn tránh cuộc truy đuổi của thế giới bằng lớp mặt nạ cứng cáp. Nhưng giờ đây, cậu không còn chạy một mình.
Người cầm lái phía trước là Tấn Phúc, Alpha cấp S, Tổng giám đốc tập đoàn ngầm Kuro. Bàn tay hắn nắm chắc tay lái, nhưng gân xanh nổi rõ. Mồ hôi thấm qua cổ áo, mùi pheromone Alpha nồng đậm lan tỏa trong không khí, đan xen với mùi máu từ những vết thương còn chưa lành hẳn.
"Sắp tới rồi" hắn nói nhỏ, nhưng trong giọng lại có một tầng run rẩy.
"Tới đâu?" Quách Thiện hỏi, giọng cậu vẫn lạnh lùng như băng tuyết, nhưng đôi mắt... ánh lên một tia hy vọng.
"Tới chỗ mà tôi không cần phải giấu em khỏi cả thế giới nữa."
Cậu cười khẽ. Bao năm nay, Tấn Phúc vẫn là kẻ ngang ngược đó. Vẫn là người duy nhất dám lôi cậu khỏi chuỗi ngày giả vờ mạnh mẽ để khóc như một Omega thực sự. Nhưng cái giá mà họ phải trả cho tình cảm này... không nhỏ.
Khi họ tới nơi, một căn nhà hoang nằm lọt thỏm giữa rừng thông. Cậu bước vào, nhìn những bức tường đầy những vết dao khắc - tên của cậu lặp đi lặp lại như ám ảnh.
"Là anh?" Quách Thiện quay lại, đối diện với ánh mắt Tấn Phúc.
"Mỗi lần không tìm thấy em... anh lại đến đây, cứa vào tường một vết... để nhớ rằng nếu không có em, mỗi ngày anh sống đều là địa ngục."
Cậu ngỡ ngàng. Cổ họng nghẹn lại. Nhưng đúng lúc ấy...
Rầm!
Cánh cửa bật mở. Những bóng đen lao vào. Mùi thuốc mê và súng đạn xộc tới.
Một cuộc truy sát. Một kế hoạch bại lộ.
"Quách Thiện, trốn sau anh!" Tấn Phúc gào lên, nhưng cậu đã bị kéo giật lại bởi một tên mặc áo trắng.
"Tấn Phúc!" Quách Thiện hét, trong mắt lộ rõ nỗi sợ.
Cậu cắn chặt môi, đến mức rách da.
Đám người tấn công không phải là cảnh sát. Chúng là 'bọn săn Omega'-một tổ chức mua bán Omega trá hình, đã lần ra thân phận thật của cậu.
Máu loang trên sàn.
Tiếng súng, tiếng la hét. Tấn Phúc gục xuống, che chở cho cậu.
Và ngay giây phút đó, thứ bản năng sâu thẳm trong người Quách Thiện bùng lên. Một Omega mang gene đột biến. Một sức mạnh không ai ngờ đến.
Cậu đứng lên... với đôi mắt đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com