Chương 18: Máu Đọng Trên Hoa Lệ
Gió đêm thổi xuyên qua ô cửa sổ đã vỡ, rít lên từng cơn như tiếng khóc nghẹn ngào vọng từ quá khứ. Nhật Hào đứng im lặng bên chiếc bàn cũ phủ bụi, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì rượu, hay vì nước mắt - không rõ.
Anh siết chặt bức thư trong tay. Là của Tuấn Vũ. Viết vội, mực còn nhòe vì nước. Những dòng chữ méo mó nhưng vẫn ngập đầy tình cảm:
"...Nếu một ngày anh quay lại và không thấy em nữa, xin hãy nhớ, em chưa từng trách anh điều gì. Em chỉ sợ mình không đủ sức chờ thêm lần nữa..."
Nhật Hào bật cười khô khốc.
"Ngốc... Em vẫn luôn là đứa ngốc nhất..."
---
Hai năm trước, một đêm tương tự như thế, cũng có mưa, có máu, có sự chia lìa.
Tuấn Vũ khi đó chỉ là một Omega bình thường sống giữa một ngôi làng nghèo vùng núi. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi lặp lại: làm vườn, trông nhà, chăm mẹ bệnh - cho đến khi anh xuất hiện.
Nhật Hào, Alpha cấp S - kẻ đến từ thế giới khác, thế giới của quyền lực, súng đạn, và lệnh giết người.
Lần đầu tiên họ gặp, Tuấn Vũ đang cõng xác một con chó đi chôn. Người bình thường sẽ tránh xa mùi hôi thối ấy, nhưng Nhật Hào lại đứng đó, im lặng nhìn.
Không cười. Không nói. Chỉ rút khăn tay ra đưa.
Đó là lần đầu tiên có người đưa tay cho Tuấn Vũ mà không dè bỉu mùi Omega của cậu.
---
Trở lại hiện tại, Quách Thiện chống tay lên tường, thở dốc. Cậu vừa thoát khỏi một cuộc truy đuổi. Máu từ vết thương trên vai rỉ từng giọt.
Trong một căn phòng tối phía sau nhà thờ bỏ hoang, Tấn Phúc đang ngồi hút thuốc, mắt nheo lại khi nhìn thấy Quách Thiện bước vào.
"Vẫn bướng như xưa."
"Anh vẫn đáng ghét như cũ."
"Vậy tại sao vẫn quay về?"
Quách Thiện không trả lời. Cậu ngồi phịch xuống, đầu gục vào cánh tay, để nước mắt lặng lẽ rơi. Vì đau, vì nhớ, vì căm ghét chính mình khi vẫn còn yêu.
---
Tối đó, Nhật Hào đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, nơi Tuấn Vũ từng sống. Nhà trống rỗng. Không dấu vết, không mùi hương, không âm thanh.
Chỉ còn một nhành hoa dại ai đó cắm bên bệ cửa sổ.
Hoa ly - tượng trưng cho lời tiễn biệt cuối cùng.
"Tuấn Vũ... em đang ở đâu?"
---
Cùng lúc, trong một bệnh viện bỏ hoang ở vùng ven, Tuấn Vũ đang ngủ mê man trong phòng kín, dây truyền nối đầy tay.
Một giọng nói lạ vang lên từ bóng tối:
"Giữ hắn lại cho đến khi nghi thức hoàn tất. Chúng ta cần tuyến thể của một Omega thuần chủng, không nhiễm bất kỳ hormone nào từ Alpha - đặc biệt là Alpha cấp S..."
Tiếng cười the thé vang lên:
"Thứ quý giá như vậy, làm gì có chuyện thả về..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com