Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mùi Máu Giữa Lằn Ranh Sinh Tử

Bản đồ trải rộng trên mặt bàn gỗ sần sùi, đánh dấu bằng nhiều dấu đỏ, những mảnh tin tình báo được ghép lại như một trò chơi ghép hình tàn nhẫn.

Nhật Hào kéo chiếc áo khoác đen, mắt hằn tia máu. Hắn vừa tra tấn một người của tổ chức nửa giờ trước.

"Omega ấy đang ở đâu?"
"Tôi... tôi không biết..."
Rắc!
"Một ngón tay cho mỗi lần nói dối. Còn tám lần nữa."

Cuối cùng, hắn cũng có được một cái tên: Phòng thí nghiệm Trắng, tọa lạc ngầm dưới lòng đất khu công nghiệp cũ, nơi từng bị niêm phong vì 'vấn đề đạo đức sinh học'.

Hắn lái xe một mình. Không thông báo, không cầu viện. Vì đây là việc của riêng hắn - là người đàn ông từng phản bội người mình yêu nhất.

---

Ở một nơi khác, Tuấn Vũ từ từ mở mắt. Đèn sáng gắt rọi vào trần. Cậu nằm trên giường kim loại lạnh buốt, hai tay hai chân bị khóa bởi dây da đặc biệt dành cho Omega.

Cơ thể mệt mỏi. Mùi hóa chất nồng nặc. Có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại.

"Chào buổi sáng, đối tượng số 13."

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, theo sau là hai bảo vệ Alpha bị tiêm thuốc trung hòa.

Tuấn Vũ cười khẩy: "Không cần chào lịch sự như vậy. Tôi biết mấy người cần gì."

"Chúng tôi cần khả năng sản sinh hormone Omega nguyên bản của cậu. Loại hiếm thấy, chưa bị xáo trộn bởi giao phối với Alpha. Đặc biệt là một Alpha cấp S."

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"Rất tiếc... Nhật Hào đã phá hủy mẫu máu đầu tiên, nên chúng tôi sẽ phải... lấy lại từ gốc."

Tuấn Vũ nghiến răng. Đôi mắt cậu ánh lên đau đớn - nhưng cũng đầy quyết tuyệt.

"Dù có chết... tôi cũng không để các người chạm vào tôi."

---

Chiếc xe của Nhật Hào phóng như điên giữa đêm mưa. Từng giọt đập vào kính như máu, xóa mờ tầm nhìn nhưng không xóa được hình ảnh Tuấn Vũ trong đầu hắn.

"Tôi không thể sống thiếu em."
"Muộn rồi, Nhật Hào. Trái tim tôi chết cùng ngày anh rời đi."

Nhật Hào đạp mạnh ga.

Không, chưa bao giờ là muộn.
Vì nếu còn thở, hắn vẫn sẽ kéo Tuấn Vũ về - cho dù phải giết tất cả.


---

Cùng lúc, ở phòng thí nghiệm, Tuấn Vũ đã cắn đứt đầu lưỡi mình để nuốt máu, kích hoạt tuyến thể Omega tự hủy - một khả năng di truyền cực hiếm, chỉ những Omega đời đầu mới có.

Cậu mỉm cười, máu ứa từ khóe miệng.

"Chết... thì thôi. Nhưng đừng hòng lấy được gì từ tôi."

Báo động vang lên.

Ù... ù...

Cửa phòng nổ tung.

Một bóng đen lướt vào như quỷ dữ.

Là Nhật Hào.

Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau.

Và rồi - máu bắn tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com