Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cứu Em Bằng Máu và Hối Hận

Mùi thuốc sát trùng và máu loãng ra giữa căn phòng trắng sáng đến rợn người.

Tuấn Vũ nằm bất động trên bàn, cổ áo đẫm máu. Tuyến thể của cậu đã tự kích hoạt cơ chế hủy — đó là loại năng lực Omega cổ đại, tự huỷ hormone gốc khi nhận ra nguy hiểm tuyệt đối.

Cơ thể cậu run lên từng đợt, môi tím tái, mắt khép hờ, mạch đập yếu ớt như sắp biến mất.

Nhật Hào lao đến, xô ngã hai tên bảo vệ còn chưa kịp rút súng. Mắt hắn đỏ quạch, sát khí cuộn lên từng lớp.

“Tuấn Vũ!”

Hắn cắt phăng dây trói, nâng cậu dậy, bàn tay to run rẩy siết lấy thân hình mềm nhũn ấy.

“Đừng ngủ... xin em... đừng chết...”

Tuấn Vũ khẽ mở mắt. Hơi thở như khói sương.

“Anh đến thật... muộn quá rồi.”

“Không! Anh sẽ cứu em! Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì!”

---

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Cả tổ đội bảo vệ Alpha đã nhận tín hiệu khẩn cấp.

Nhật Hào đặt Tuấn Vũ nằm xuống nhẹ nhàng, cởi phăng áo khoác mình trùm lên cậu.

Hắn quay người. Đôi mắt lúc này như thú hoang phát điên.

“Chúng mày... không ai được sống sót.”


---

Và rồi — trận đồ máu bắt đầu.

Ba tên Alpha xông vào đầu tiên. Nhưng trước khi kịp bóp cò, một lưỡi dao đã bay xé gió, cắt đứt cổ họng tên đầu tiên.

Hai tên còn lại bị kéo ngược ra hành lang, đầu đập mạnh vào tường. Máu vẽ lên tường trắng những dấu loang ngoằn ngoèo như vẽ bằng tay của ác quỷ.

Một kẻ hét lên: “Là Alpha cấp S! Bắn hạ hắn!”

Không kịp.

Nhật Hào di chuyển nhanh như gió xoáy. Hắn không còn là một Alpha nữa — mà là thứ gì đó vượt xa mọi cấp bậc.

Hắn đã phát điên.

Vì người hắn yêu nằm trên bàn kia, đang hấp hối vì muốn giữ lại thứ trong sạch cuối cùng cho hắn.

---

Tiếng còi báo động dần tắt. Một phút sau, không còn ai sống sót trong phòng thí nghiệm Trắng.

Không ai — ngoại trừ hai người.

---

Nhật Hào bế Tuấn Vũ lên giữa những đống đổ nát. Mắt hắn ngấn nước. Lần đầu tiên trong đời, hắn khóc.

“Xin em… sống. Anh sai rồi. Là anh đã đẩy em vào chỗ chết. Nhưng nếu em sống… anh hứa… anh sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi.”

Tuấn Vũ chớp mắt, mỉm cười mờ nhạt.

“Anh nói rồi... mà không giữ lời...”

“Lần này… anh sẽ giữ. Dù có chết, anh cũng giữ.”

---

Cánh cửa tầng hầm bị đạp tung. Chiếc trực thăng nhỏ lơ lửng bên ngoài đã sẵn sàng. Một người bạn cũ của Nhật Hào đang cầm lái — Tấn Phúc.

Tuấn Vũ thiếp đi, nhưng miệng vẫn còn mấp máy.

“Em tin... anh… lần cuối…”


---

Máu vẫn chảy. Đêm vẫn lạnh.

Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm rã rời, giữa những tàn tích và sai lầm, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy lên.

Từ niềm tin cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com