Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hồi Ức Vẫn Còn Máu, Nhưng Cũng Còn Yêu

Trực thăng rời khỏi tòa nhà trắng nhuốm máu. Tuấn Vũ nằm thiếp trong khoang y tế, tay vẫn còn lạnh như băng.

Nhật Hào ngồi bên, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cậu.

Không yên lặng. Không bình yên. Mỗi tiếng máy vang lên, hắn như nghẹn một nhịp thở.

“Cậu ấy có thể sống.”
Bác sĩ nói.
“Nhưng nếu tỉnh lại... mà không có lý do để sống tiếp, thì thuốc cũng vô nghĩa.”


---

Một ngày.

Rồi hai.

Đến ngày thứ ba, Tuấn Vũ mở mắt.

Nhưng… không nói gì.

---

Trong ánh sáng vàng của giấc mơ cũ, cậu nhìn thấy phiên bản nhỏ tuổi của mình — đứng trong khu vườn sau nhà trọ cũ, nơi lần đầu gặp một Alpha trầm lặng tên là Nhật Hào.

“Anh có biết… lúc đó em ngưỡng mộ anh đến mức nào không?”

Cậu bé Omega (hay đúng hơn là một E ẩn dưới lớp vỏ Omega) từng âm thầm dõi theo Alpha ấy – một Alpha không bao giờ lên tiếng nhưng lại luôn lặng lẽ giúp đỡ khi cậu bị bắt nạt, khi tuyến thể sắp phát tác, khi cơn sốt trầm uất nuốt chửng mọi lý trí.

“Lúc anh đưa em viên thuốc ức chế đầu tiên, em tưởng anh là thiên thần.”


---

Hiện tại.

Tuấn Vũ không nói gì với Nhật Hào, chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa kính phòng bệnh.

Nhật Hào gõ cửa, mang vào một bó hoa. Cậu không nhìn, không tránh, cũng không nhận.

“Em ghét hoa hồng trắng mà,”
Cậu khẽ nói, giọng khô lạnh,
“Em thích hoa bỉ ngạn.”

Nhật Hào khựng lại. Hắn nhớ ra. Năm mười sáu tuổi, Tuấn Vũ từng nói:

“Nếu có kiếp sau, em muốn đầu thai làm hoa bỉ ngạn. Đẹp, độc và không cần ai thương hại.”


---

Tối đó, Nhật Hào biến mất một đêm.

Sáng hôm sau, Tuấn Vũ thức dậy — thấy căn phòng tràn ngập mùi hoa đỏ rực. Cả một thảm bỉ ngạn phủ lên cửa kính, bàn, sàn nhà, và giường bệnh.

Cậu bật cười. Cười thật nhẹ, nhưng cũng thật chua.

“Anh đúng là... vẫn cố chấp. Nhưng lần này... em không dễ tha thứ đâu.”


---

Tuấn Vũ bắt đầu tập đi lại. Bắt đầu đọc sách trở lại. Không nói chuyện với hắn, nhưng cũng không đuổi đi.

Cậu cần thời gian. Và hắn — lần đầu tiên biết cách chờ.

---

Một tuần sau, Tuấn Vũ mở lời:

“Tại sao anh lại đến cứu em, dù đã từng muốn vứt bỏ?”

Nhật Hào im lặng. Hắn không khóc, không cầu xin.

Chỉ là... lấy ra một chiếc vòng cổ cũ, có mặt đá màu xanh nước biển đã mờ chữ.

“Vì chưa một ngày nào anh quên em.”

“Dù có phản bội em… thì anh vẫn luôn mang em theo, ở đây.”

Hắn đặt tay lên tim mình.

“Chỉ là... anh quá ngu để hiểu ra quá muộn.”


---

Tuấn Vũ rơi nước mắt.

“Vậy... đừng để em chết lần nữa. Cả bên ngoài lẫn bên trong.”


---

Họ không ôm nhau. Không hôn nhau.

Chỉ là — Nhật Hào rót cho cậu một ly trà nóng. Và Tuấn Vũ... không đẩy tay hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com