Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đứa Bé Của Một E

Tin tức Tuấn Vũ mang thai không phải chuyện dễ giấu.

Một buổi chiều, khi Tuấn Vũ đang pha trà trong gian bếp, cửa mở ra. Quách Thiện bước vào, theo sau là Tấn Phúc.

Cậu trợn mắt nhìn ly trà trên tay Tuấn Vũ, rồi nhìn xuống bụng cậu. Dù mới chỉ vài tuần, nhưng với một Omega có gen E thuần chủng, sự thay đổi đã bắt đầu lộ rõ ở khí chất.

“Đừng nói là…” – Quách Thiện bỏ lửng câu, mắt mở to – “Cậu… có thai?”

Tuấn Vũ không đáp. Chỉ khẽ gật.

Tấn Phúc cau mày, bước lên một bước.

“Của Nhật Hào?”

“Chứ của ai nữa?” – Tuấn Vũ mỉm cười nhạt.

Không khí trong phòng chùng xuống. Quách Thiện quay sang nhìn Tấn Phúc, như muốn hỏi "liệu đây có phải chuyện tốt?". Nhưng ánh mắt Tấn Phúc lại nghiêm trọng lạ thường.

---

Sự thật đáng sợ

Tấn Phúc ngồi xuống, chống tay lên bàn:

“Nghe cho kỹ. Một E thuần chủng mang thai là chuyện mà toàn bộ các tổ chức săn lùng gen đặc biệt sẽ phát điên vì nó. Đứa bé trong bụng cậu… không chỉ là con cậu. Với bọn họ, nó là thứ vũ khí sinh học sống.”

Quách Thiện siết chặt tay, nhìn Tuấn Vũ:

"Cậu định làm gì? Ẩn mãi trong nhà này? Không được. Bọn chúng sẽ đánh hơi ra.”

Tuấn Vũ cúi mặt.

“Tôi biết. Nhưng tôi không muốn… bỏ nó.”

Lời ấy rơi xuống như một viên đá nặng.

---

Nhật Hào trở về

Buổi tối, Nhật Hào về nhà, thấy Tấn Phúc và Quách Thiện vẫn còn ở đó. Không cần ai giải thích, ánh mắt hắn đã dừng lại nơi bàn tay Tuấn Vũ đang vô thức đặt lên bụng.

“Chúng biết chưa?” – Nhật Hào hỏi.

“Biết. Và tôi khuyên cậu chuẩn bị đi.” – Tấn Phúc lạnh giọng – “Chúng sẽ tìm tới nhanh thôi. Một khi có dấu vết hormone E mang thai, chỉ cần vài ngày là bọn truy sát sẽ tới cửa.”

Nhật Hào nheo mắt, giọng trầm xuống:

“Để xem ai dám.”


---

Cơn bão đến sớm hơn dự kiến

Hai đêm sau.

Tiếng kính vỡ vang lên. Cả căn biệt thự bị bao vây bởi ánh đèn laser đỏ rực, lia qua lia lại như mắt thú săn mồi.

Nhật Hào kéo Tuấn Vũ ra sau lưng, hạ giọng:

“Giữ bình tĩnh. Anh sẽ đưa em ra ngoài.”

Tấn Phúc rút súng, Quách Thiện giật mạnh tấm rèm che cửa.

“Bọn này không phải lính thuê tầm thường,” – Tấn Phúc nghiến răng – “Là Hội Thí Nghiệm Đen. Chúng săn E mang thai để tạo thế hệ chiến binh mới.”

Tuấn Vũ nắm chặt tay Nhật Hào.

“Nếu bắt buộc… đừng để chúng bắt sống em.”

Nhật Hào siết tay cậu đến đau.

“Không. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù có chết, anh vẫn đưa em đi.”


---

Ánh đèn đỏ quét qua lần nữa.

Và rồi — tiếng súng nổ vang, xuyên thủng màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com