Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chiếc Lồng Thủy Tinh

Tuấn Vũ tỉnh lại trong một không gian trắng đến chói mắt.
Bốn bức tường kính trong suốt bao quanh, trần nhà treo dày đặc đèn huỳnh quang. Không khí lạnh buốt như nhà xác.

Cậu cố gượng ngồi dậy — cổ tay, cổ chân bị khóa bằng vòng kim loại mỏng, có những đường sáng xanh nhấp nháy.
Không đau, nhưng mỗi khi cậu cố dùng sức, toàn thân tê dại.

---

Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, khuôn mặt bị che nửa dưới bằng khẩu trang đen.

Giọng hắn trầm, kéo dài từng chữ:
“Chào mừng E mang thai đầu tiên còn sống sót qua giai đoạn đầu tiên.”

Tuấn Vũ nhìn kỹ.
Ánh mắt ấy… không thể nhầm.

Trịnh Quân.

“Hội Thí Nghiệm Đen… là của anh?” – Tuấn Vũ khẽ hỏi, giọng lẫn run rẩy và căm ghét.

“Không phải ‘của’ anh. Anh là một phần của nó.” – Trịnh Quân cười nhạt.
“Nhật Hào tưởng bỏ chạy là xong? Cậu ấy đã đưa đến cho tôi món quà quý nhất.”

---

Trịnh Quân ngồi xuống ghế, kéo một tập hồ sơ dày cộp.
Những trang giấy bên trong in hình siêu âm của một bào thai chưa đầy hai tháng, kèm hàng loạt ký hiệu gen.

“Đứa bé trong bụng cậu… là lai giữa E thuần chủng và Alpha cấp S thuần chủng. Tỷ lệ tồn tại sau sinh gần như bằng 0… trừ khi được can thiệp ngay từ bây giờ.”

“Can thiệp?” – Tuấn Vũ gằn giọng.

“Tách nó khỏi cơ thể cậu, nuôi trong ống nghiệm. Nếu thành công… nó sẽ là vũ khí sinh học hoàn hảo. Nếu thất bại… chúng tôi sẽ làm lại, từ cậu.”

Cậu cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng:

“Muốn giết thì giết. Nhưng đừng hòng đụng đến con tôi.”

_____
Cùng lúc, ở bên ngoài, Nhật Hào đang lục tung cả thành phố.
Hắn tra tấn từng tên lính của Hội Thí Nghiệm Đen mà hắn bắt được, hỏi đi hỏi lại chỉ một câu:

“Tuấn Vũ ở đâu?”

Đêm thứ ba, hắn đứng giữa kho chứa bỏ hoang, nhìn bàn tay mình bê bết máu.
Không một lời khai, không một manh mối chắc chắn.

Em đang ở đâu, Vũ…? Đừng bỏ anh…
----

Trịnh Quân cúi xuống sát mặt kính lồng, ánh mắt sâu như muốn xuyên thủng trái tim Tuấn Vũ.

“Cậu chọn đi: Giao đứa bé cho tôi, và tôi để cậu sống… Hoặc giữ nó lại, và cả hai sẽ chết.”

Tuấn Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

“Anh biết tôi sẽ chọn gì rồi đấy.”

Trịnh Quân nhoẻn miệng cười, rời phòng, bỏ lại một câu:

“Được thôi. Tôi sẽ chờ xem… Nhật Hào có đến kịp hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com