Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức Của Người Chết Và Cơn Đói Máu Đầu Tiên

Từ khi nghe được câu "Căn nhà này bị ám", mọi thứ trong lòng Tuấn Vũ như rạn nứt.

Cậu ngồi trên giường suốt một đêm, không ngủ. Đôi mắt mở trừng nhìn vào khoảng không tối đen nơi góc phòng, nơi có cái gương đã bị úp xuống vì sợ nó phản chiếu sai hình.

Ánh sáng bình minh yếu ớt xuyên qua rèm cửa, nhưng chẳng làm căn phòng bớt lạnh.

Nhật Hào không còn trong phòng. Anh đã rời đi từ khi trời chưa sáng, để lại một tờ giấy viết bằng mực đỏ:

“Đừng rời phòng. Dù ai gọi cũng không được mở cửa.”

Tuấn Vũ siết chặt tờ giấy trong tay. Cậu không biết nên tin ai nữa. Những bóng ma đêm qua, vết cắt trên cổ, tiếng thì thầm… hay chính là lời của Nhật Hào – một người có ánh mắt như nuốt trọn cả linh hồn người khác?

Cậu nhìn ra cửa. Phía ngoài vắng lặng.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân. Rất nhẹ. Rất chậm. Mỗi bước như đạp lên nỗi sợ trong tim Tuấn Vũ.

Cậu bước lùi lại, tay run rẩy nắm lấy cây nến đang cháy dở.

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng. Rồi... tiếng gõ vang lên.

Cốc... cốc...

Cậu nín thở.

“Tuấn Vũ... là mẹ đây... mở cửa cho mẹ đi con...”

Giọng nói đó… là mẹ cậu. Rõ ràng là mẹ cậu. Ngay cả tiếng nghẹn nơi cổ họng cũng giống hệt.

Nhưng mẹ cậu đã mất bốn năm trước vì tai nạn.

Cậu siết tay, run bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

“Mẹ nhớ con lắm… mẹ lạnh lắm… mẹ chỉ muốn ôm con một chút thôi...”

Giọng nói ấy biến dạng dần, khàn đi, rồi kéo dài như sợi chỉ mục.

“Con... của mẹ... mở... ra...”

RẦM!

Cánh cửa bật mở. Tuấn Vũ ngã nhào ra sau, cây nến rơi xuống thảm.

Nhưng ngoài hành lang… chẳng có ai cả.

Chỉ có một vệt máu dài kéo từ cửa phòng chạy dọc hành lang, biến mất sau khúc quanh tối tăm.

Tuấn Vũ ngồi phịch xuống sàn, toàn thân lạnh toát.

Phía sau cậu vang lên tiếng thở – rất gần.

Cậu quay phắt lại.

Không có ai.

Nhưng… ngực bắt đầu đau. Hơi thở rối loạn. Trong lòng dạ cậu… dâng lên một cơn đói kỳ lạ.

Không phải đói ăn. Cũng không phải đói nước.

Mà là... một cảm giác khát cháy, như cơ thể đang gào thét vì mùi máu Alpha.

Cậu ôm bụng, gục xuống sàn, miệng phát ra tiếng rên nghẹn ngào. Từng mạch máu trên cổ tay cậu giật giật, như thể đang bị gọi tên.

Lúc ấy, cánh cửa mở ra. Nhật Hào quay lại, ánh mắt sẫm màu như bầu trời trước giông.

Anh bước đến, không nói một lời, quỳ xuống, đưa cổ tay ra trước mặt Tuấn Vũ.

“Cắn đi.” – Anh lạnh lùng.

“Gì…?” – Cậu thở dốc, người run như lên cơn sốt.

“Em đang bước vào giai đoạn đầu của dấu hiệu phát tình. Nhưng lần này, nó không đơn thuần chỉ là một chu kỳ sinh lý. Em... đang bị nhà này thao túng.”

Tuấn Vũ gào lên: “Tôi không muốn cắn! Tôi không phải… thứ đó…”

“Không phải… nhưng em đang biến thành như vậy.”

Nhật Hào không nói thêm gì nữa. Anh kéo đầu cậu lại, ép miệng cậu áp vào mạch máu đang đập mạnh nơi cổ tay anh.

Và Tuấn Vũ… cắn.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng máu nóng trào vào miệng cậu. Cơ thể cậu như được tưới nước giữa sa mạc khô cằn. Cậu rên lên, mắt đỏ hoe.

Nhưng… trong cơn mê loạn ấy, một hình ảnh chợt hiện ra – một người đã từng cắn Nhật Hào như cậu bây giờ, với đôi mắt giống hệt, và... cũng đã chết trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com