Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ký ức bị niêm phong

Chiếc gương đã được tháo bỏ vào sáng hôm sau, như thể ai đó không muốn Tuấn Vũ nhìn thấy bản thân thêm một lần nào nữa. Căn phòng giờ trở nên trống rỗng đến đáng sợ – không giường, không đèn, chỉ có tường trắng và tiếng bước chân vọng từ xa.

Nhật Hào không xuất hiện.

Mà thay vào đó, là một y tá mới.

Không mặc đồ trắng như thường lệ, người này khoác áo nâu cũ kỹ, mặt luôn cúi gằm, nhưng mỗi khi chạm vào người Tuấn Vũ lại khẽ thì thầm:

“Cậu đã từng sống bên biển. Cậu ghét màu trắng. Và cậu từng thích ăn bánh mì bơ dâu, không phải súp Omega.”

Tuấn Vũ sững sờ.

Không ai biết những điều đó. Trừ… chính cậu, trước khi bị đưa vào đây.

“Làm sao… anh biết?”

Người kia không trả lời. Chỉ nhét vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ: “Tầng ngầm – cửa 03 – 2h sáng.”

---

Tuấn Vũ làm theo. Cậu men theo hành lang ngầm cũ kỹ, cảm giác như đang đi sâu vào lòng một con thú khổng lồ. Không có ánh đèn. Không tiếng động. Chỉ có nhịp tim gấp gáp và ký ức rạn vỡ.

Cửa số 03 mở ra — bên trong là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang.

Máy móc gỉ sét. Những bức ảnh dán tường mờ nhòe. Nhưng điều khiến Tuấn Vũ nghẹt thở… là một loạt bản sao sinh học, in hình chính cậu — từ nhỏ đến lớn, từng biểu cảm đều giống như tạc.

Không, không giống — là chính cậu.

“Nhật Hào… đã nghiên cứu tôi bao lâu?”

Trong góc phòng là một đoạn băng ghi âm. Khi bật lên, giọng nói của Nhật Hào vang lên, trẻ hơn và run rẩy hơn:

“Mẫu Tuấn Vũ là bản thể ổn định nhất. Tuy mang gen Alpha lặn nhưng lại có hệ thần kinh Omega kích hoạt – lý tưởng cho kế hoạch tái tạo phản ứng giao phối vĩnh viễn.”

Tuấn Vũ run lên. Từng tế bào trong người như bị ép co giật.

Cậu chỉ là một… vật thể lai tạo?

---

Cạch.

Phía sau có tiếng động.

Tuấn Vũ quay lại – và thấy Nhật Hào. Không lạnh lùng, không sắc sảo, mà là mệt mỏi, rối loạn, như thể chính anh cũng đang tan vỡ theo sự thật.

“Tôi không muốn em biết theo cách này.”

Tuấn Vũ gào lên, “Anh đang chơi đùa với sinh mạng của tôi! Tôi là người, không phải công thức sinh học!”

Nhật Hào không phản bác.

Anh chỉ tiến đến, đặt một thứ vào tay Tuấn Vũ.

Một chiếc băng cài tóc màu xanh – vật duy nhất cậu từng giữ từ mẹ. Cậu tưởng nó đã bị vứt bỏ.

“Em không phải sản phẩm. Em là thật. Là... Tuấn Vũ của tôi.”

“Vậy tại sao lại dối tôi suốt thời gian qua?!”

“Vì tôi sợ…” Nhật Hào khẽ khàng giọng đi. “Nếu em biết sự thật, em sẽ rời bỏ tôi – mãi mãi.”

---

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng.

Tuấn Vũ nhìn vào mắt anh – và thấy một đứa trẻ từng bị vứt bỏ, từng tự xé rách chính mình để tồn tại, từng tìm thấy ánh sáng duy nhất là cậu – nhưng đã nhầm lẫn giữa tình yêu và kiểm soát.

“Muộn rồi, Nhật Hào. Tôi sẽ xóa hết tất cả.”

Tuấn Vũ lùi lại, chạm vào chiếc máy ghi nhớ neuron cuối cùng trong phòng. Chỉ cần nhấn, toàn bộ ký ức về anh… sẽ biến mất.

Nhưng trước khi ngón tay chạm vào, bàn tay Nhật Hào siết lấy cổ tay cậu.

“Không. Nếu em quên, vậy tôi sẽ quên theo.”

Anh bấm nút.

Cả hai… cùng ngã xuống sàn, ký ức bị niêm phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com