Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Ánh sáng trong vòng tay

Buổi sáng đầu hè, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa, phủ lên gương mặt đang ngủ say của Nhật Hào. Cậu cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn, trông yên bình như một đứa trẻ.

Tuấn Vũ lặng lẽ ngồi bên giường, chống tay nhìn cậu. Đã bao lần anh tự nhắc bản thân rằng hạnh phúc này là điều kỳ diệu, là thứ anh phải trân trọng cả đời. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

"Anh dậy sớm thế?" - giọng khàn khàn của Hào vang lên, cậu hé mắt nhìn, môi cong thành nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.

"Không nỡ ngủ. Anh sợ vừa nhắm mắt, mở ra em lại biến mất." - Tuấn Vũ đáp, ôm cậu siết vào lòng.

"Ngốc..." - Hào khẽ cười, chạm môi vào anh. "Em đã hứa rồi, lần này sẽ không đi đâu nữa."

Ngoài vườn, hoa trắng nở rộ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Bầu trời xanh thẳm, bình yên như chưa từng có vết nứt nào.

---

Ở một nơi khác trong cùng khu dinh thự, tiếng cười vang vọng. Quách Thiện ôm đứa bé trai nhỏ nhắn vào lòng, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc. Đứa trẻ cười khanh khách, bàn tay bé xíu níu lấy ngón tay cậu.

Tấn Phúc từ xa bước lại, áo sơ mi vẫn còn vương bụi đường. Anh vừa đi xử lý công việc, nhưng ánh nhìn nghiêm nghị ấy ngay lập tức mềm đi khi chạm phải cảnh tượng này.

"Em lại bế thằng nhỏ cả buổi sáng?" - giọng anh pha chút trách móc nhẹ nhàng.

"Nó thích ở bên em hơn là ở trong nôi." - Thiện cười, lườm khẽ. "Hay là anh ghen với con trai?"

"Ừ, anh ghen thật đấy." - Phúc thản nhiên đáp, cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi đặt thêm một nụ hôn vào má con trai.

Quách Thiện đỏ mặt, nhưng khóe môi lại cong lên. Sau bao đau thương, cuối cùng, cậu đã có một mái ấm thật sự, với người đàn ông từng khiến cậu khóc nhiều nhất nhưng cũng là người yêu cậu nhiều nhất.

---

Tối hôm đó, cả bốn người ngồi quây quần dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nhật Hào tựa vào vai Tuấn Vũ, lặng lẽ nhìn cảnh Tấn Phúc và Quách Thiện cười đùa cùng đứa bé.

"Chúng ta... cuối cùng cũng có một gia đình." - Hào khẽ nói, đôi mắt rưng rưng.
Tuấn Vũ nắm chặt tay cậu, mỉm cười:

"Không phải cuối cùng, mà là bắt đầu. Chúng ta sẽ đi tiếp, sẽ cùng nhau già đi."

Tiếng cười vang lên, xóa nhòa mọi vết thương cũ. Trên bầu trời, trăng sáng vằng vặc, như chứng giám cho một tình yêu đã vượt qua hàng ngàn thử thách để rồi nở rộ như đóa hoa giữa mùa bão tố.

Và từ đây, bốn con người ấy, sau bao đau khổ, đã tìm thấy bình minh thật sự của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com