||Chương 5||
Rogue đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo cao hết mức có thể, cố che đi mấy vết hôn đỏ sẫm trên xương quai xanh và cổ. Mặc dù anh đã xoa bóp cho, nhưng cậu vẫn bước đi như một con mèo con trượt chân xuống cầu thang, mỗi bước là một tiếng "ưm" nhỏ trong đầu.
Sting đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh lại, mặt tươi không chịu nổi. "Tớ đã bảo là cậu không cần đi rồi cơ mà."
"Tớ không thể để mọi người nghĩ tớ bị cậu 'vùi dập' đến mức nằm liệt giường..."
"Nhưng mà đúng là cậu bị tớ vùi dập đến mức nằm liệt mà?"
"CÂM MIỆNG."
Cậu đỏ mặt, lết xuống hội quán Sabertooth như một chiến binh trở về từ chiến trường, trong đầu chỉ mong có thể trốn được vào một góc không ai để ý. Nhưng đời không dễ dàng như vậy.
Ngay khi cậu bước vào, Yukino đã nhấc mắt khỏi ly nước rồi há hốc mồm.
"Rogue... cậu đi kiểu gì vậy? Cứ như bị... què chân..."
Minerva bật cười, khẽ nhướn mày. "Áo cao cổ giữa trời nóng à? Ồ... hay là để che mấy 'chiến tích' sau đêm hội ngộ nào đó?"
"Mấy người... im đi." Cậu thở hắt, lườm mọi hướng như rắn sắp cắn người.
Lector thì vô tư hỏi toáng lên: "Sting đâu rồi? Mà Rogue ơi, hôm qua anh ấy về hội lúc nửa đêm, nhìn như dã thú vừa săn được con mồi ấy!"
"Lector." Cậu nghẹn lời. "Đủ rồi."
Cùng lúc đó, cửa bật mở — và như có hiệu ứng sân khấu riêng, anh bước vào, tay đút túi, áo sơ mi mở hai nút đầu, tóc rối nhẹ, mặt đúng kiểu "tôi là người đêm qua khiến ai đó không đứng nổi".
Ánh mắt anh quét qua mọi người, dừng lại chỗ cậu đang ngồi cố giấu mặt. Vừa thấy cậu, Sting lập tức nhướn mày, đi thẳng tới. "Này, bảo ở nhà nghỉ rồi mà..."
"Tớ muốn ăn mì ramen." Cậu đáp khẽ, mặt quay đi.
Anh ngồi xuống cạnh, vô cùng thân mật đưa tay kéo cổ áo cậu xuống một chút, để lộ vết cắn hình bán nguyệt đầy khiêu khích. "Chà... cái này tớ nhớ mình để lại lúc cậu rên to nhất..."
"STING!"
Tiếng hét khàn khàn của cậu khiến cả hội quán nổ ra tiếng cười lớn. Nhưng chưa dừng lại ở đó — một chàng pháp sư trẻ mới vào hội, vô tư đi ngang qua cậu, lỡ liếc vào dấu vết kia rồi thốt ra: "Ồ... đẹp ghê... nhìn như dấu xăm vậy."
Không khí bỗng chậm lại một nhịp. Mọi người im lặng. Và gió nhẹ thổi qua giữa anh và pháp sư trẻ kia.
Anh nở một nụ cười tươi... nhưng ánh mắt thì không khác gì rồng trắng đang chực phun lửa.
"Đẹp nhỉ?" Anh mỉm cười, đặt tay lên vai người kia, bóp nhẹ. "Nhưng mà... nhìn nhiều quá là mất mắt đấy."
Pháp sư kia cười khan. "T-Tớ chỉ khen thôi mà..."
Cậu ngồi bên cạnh, tay đập vào trán, thở dài. "Cậu đừng có ghen kiểu trẻ con thế chứ..."
"Không phải ghen." Anh ngả người, khoác tay qua vai cậu, kéo sát vào lòng. "Tớ chỉ không thích ai khác nhìn vào thứ mà chỉ tớ được chạm vào. Dù là cổ, hông... hay môi cậu."
Cậu đỏ mặt. "Cậu..."
"Ừ. Tớ là người để lại những dấu vết ấy, và cũng là người khiến cậu sáng nay không đi nổi."
Minerva nâng ly rượu lên, cười đầy thích thú: "Thôi xong. Cặp này không cứu được nữa rồi."
Cậu quay sang anh, thở ra một hơi mệt mỏi. "Tớ mà còn ở đây lâu hơn chắc mọi người tổ chức tiệc kỷ niệm đêm đầu tiên của bọn mình mất."
Anh hôn lên thái dương cậu, thì thầm: "Nếu có thì mình nên làm thêm vài đêm nữa cho xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com