Ch 10 Gặp lại nhau
( góc nhìn anh)
Tôi quay lại căn nhà ấy. Lần này, không vì điều tra, không vì mơ hồ.
Mà vì nhớ.
Tôi đứng trước cánh cửa gỗ mục. Vẫn là màu sơn xanh nhạt bạc màu, vẫn là những vết nứt như mạng nhện lan ra khắp bức tường. Tôi đưa tay chạm vào ổ khóa. Vẫn lạnh.
Nhưng không còn đáng sợ.
Tôi bước vào.
Mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng bước chân tôi dội lại từ quá khứ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính bám bụi, rọi một vệt sáng lên sàn. Và rồi... tôi thấy cô.
Cô ngồi đó.
Trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ.
Ánh sáng quét nhẹ qua tóc cô, làm nó ánh lên màu nâu ấm. Cô vẫn như trong mơ hoặc không có thể chính giấc mơ mới là bóng mờ của thực tại.
Cô không nhìn tôi ngay. Cô đưa mắt ra ngoài, như đang lắng nghe những âm thanh chỉ mình cô nghe thấy.
Tôi không dám thở mạnh.
Mùi hương ấy trở lại dịu, thoảng, giống mùi áo cũ để lâu trong tủ nhưng vẫn lưu giữ được một phần ký ức.
"Anh đến rồi à?" – Cô lên tiếng, nhẹ như hơi thở.
Tôi gật đầu.
"Em vẫn ở đây sao?"
Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt trong vắt, như chứa cả mùa thu cũ.
"Không hẳn. Nhưng... khi anh nhớ, em lại ở đây."
Tôi tiến lại gần. Căn phòng chợt như rộng ra, và mọi chi tiết của 5 năm trước sống dậy: cái gối cô từng ôm khi khóc, chiếc áo tôi hay mặc khi nấu bữa sáng, con chó nhỏ ngủ dưới chân giường – tất cả đều hiện ra như tranh ghép.
"Anh tưởng mình tưởng tượng ra em."
"Có thể."
"Nhưng cảm xúc này... không giả được."
"Bởi vì nó chưa từng là giả."
Tôi ngồi xuống đối diện cô. Không cần hỏi. Không cần lời giải thích nào nữa.
Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Một cái nhìn đủ thay cho hàng nghìn ngày không gặp.
Cô chạm nhẹ vào tay tôi – dù tôi không chắc liệu có thực sự cảm nhận được làn da đó không. Nhưng tim tôi vẫn đập mạnh như ngày đầu tiên gặp lại cô trong giấc mơ.
"Anh đã nhớ em rồi đúng không?" – Cô hỏi, vẫn dịu dàng.
Tôi gật đầu.
"Dù có sợ... anh vẫn muốn nhớ."
Cô cười. Nụ cười mà tôi từng nghĩ đã mãi mất.
"Anh biết không," – cô nói, "em vẫn luôn ở đây. Không phải ở căn nhà này. Mà ở bên kia... bên kia ký ức, bên kia những giấc mơ anh đã khóa lại."
Tôi nhìn quanh. Tất cả đang run rẩy. Ánh sáng méo mó. Căn nhà bắt đầu nhòe đi ở các góc như một giấc mơ sắp tan.
"Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thế này, phải không?"
Cô không trả lời. Chỉ ngồi lặng.
Một lát sau, cô đứng lên, bước tới trước mặt tôi.
"Chỉ cần anh nhớ... thì em sẽ vẫn yêu anh."
"Dù anh chỉ còn thấy em như một ảo ảnh?"
"Dù là ảo ảnh... cảm xúc vẫn là thật."
Tôi đứng dậy.
Tay tôi chạm vào má cô dù tôi biết, có thể, chỉ là không khí. Nhưng đôi mắt cô nhắm lại, môi cô run lên và tôi biết cô cũng cảm thấy được tôi.
Cái ôm cuối.
Không nóng. Không lạnh. Chỉ là chạm vào nơi từng là của nhau.
"Nếu anh là người em từng tìm..." cô thì thầm bên tai tôi
"...thì anh có muốn nhớ?"
Tôi không nói.
Tôi chỉ ôm cô chặt hơn.
Lần đầu tiên tôi khóc.
Không phải vì tiếc. Không phải vì mất.
Mà vì tôi tin rằng cô đã thật sự ở đó.
Và tôi đã từng yêu một người – đủ sâu để dù mất, cô vẫn tìm cách quay lại từ một nơi bên kia ký ức.
Cô rời khỏi vòng tay tôi – không phải bằng chân, mà bằng ánh sáng.
Cô tan vào không gian, như cơn gió thoảng, để lại mùi hương dịu trên vai áo tôi.
"Tạm biệt anh, người đã từng là cả thế giới của em."
"Em sẽ luôn chờ nếu anh muốn gặp lại."
Căn nhà trở lại trống rỗng.
Chỉ còn tôi. Và... chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Trên ghế, là một tấm ảnh cũ. Cô cười, tôi ôm vai cô.
Tôi chạm vào tấm ảnh.
Tôi không cần phải kiểm tra xem nó thật hay không.
Vì lúc này... tôi đã nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com