Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch 11 cùng nhau bước tiếp


(Góc nhìn anh)

Cô tan biến trong vòng tay tôi.
Không một tiếng động. Không một làn gió.

Chỉ có ánh sáng lấp lánh như bụi sao rơi xuống quanh người, rồi... lặng lẽ tan vào không gian.

Tôi vẫn giữ tư thế ôm, dù trước ngực mình không còn gì cả. Không còn hình dáng quen thuộc ấy, không còn nhịp thở run run của cô mỗi khi xúc động.
Chỉ còn sự trống rỗng kỳ lạ – không đau như tôi nghĩ, mà giống như khi một vết thương đã lành, để lại vết sẹo không ai thấy.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ  nơi cô từng ngồi.

Nắng vẫn rọi vào cùng một góc như buổi sáng năm nào.

Không ai khác trong thế giới này biết cô vừa ở đây. Không có bằng chứng, không có ảnh, không có tiếng  chẳng có gì để chứng minh cô từng tồn tại lần nữa.

Nhưng tôi biết. Và giờ đây, tôi không cần điều gì hơn.

"Không cần ai khác biết – chỉ cần anh còn giữ ký ức."

Tôi nghe giọng cô như vang vọng đâu đó  không rõ từ tâm trí hay từ một lớp ký ức bị bật mở.

Cô không cần được ghi nhớ bởi thế giới.
Chỉ cần được sống lại trong tôi.

Tôi mở điện thoại. Viết vài dòng vào ghi chú:

"Có những người không còn tồn tại ở đây. Nhưng họ chưa bao giờ thật sự rời đi, nếu ta còn nhớ họ với một trái tim chân thành."

Tôi rời khỏi căn nhà. Không ngoái lại.

Ký ức không cần bị phong ấn nữa.
Tôi sẽ không để cô thành một giấc mơ đơn độc.

Trên đường về, tôi dừng lại ở tiệm hoa ven đường.
Mua một bó hoa baby trắng  giống hệt loại cô từng thích nhưng chưa bao giờ dám mua cho mình.

Tôi đặt bó hoa ở đầu giường.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ngửi thấy mùi dịu nhẹ ấy  dù biết nó không giống hoàn toàn như mùi hương của cô.
Nhưng đủ để tôi mỉm cười.

Có những ngày, tôi thấy nhớ cô đến mức nghẹt thở.

Tôi vẫn mơ thấy cô, nhưng giờ đây, không còn là những giấc mơ hoang mang, trôi nổi, mà là những mảng ký ức được ghép lại rõ ràng hơn:
Cô cười, gục đầu vào vai tôi sau buổi chiều chạy dưới mưa.
Cô khóc, tay nắm chặt tay tôi trong bếp, nỗi buồn vỡ ra vì quá lâu không được nói.
Cô lặng im, ôm con chó nhỏ, ánh mắt nhìn về đâu đó xa vời  ánh mắt đó, tôi đã từng không hiểu. Giờ thì tôi biết:
Cô đã đau rất nhiều, chỉ là cố gắng không cho tôi thấy.

Một hôm, trong mơ, cô quay lại đứng giữa căn phòng trống, tóc dài rũ xuống, ánh nhìn thanh thản.

"Em sợ rằng mình là một phần ký ức làm anh khổ."
"Không đâu." Tôi đáp  "Em là phần ký ức đã dạy anh cách yêu trọn vẹn."

Cô cười. Cái cười nhẹ tênh như nắng tháng Ba.

"Vậy thì em yên tâm rồi. Vì cuối cùng, anh đã nhớ em."
"Và em hãy yên tâm nữa... rằng anh sẽ sống tốt. Dù không có em ở bên."

Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy và cảm giác như vừa được ôm lần cuối.
Chiếc áo tôi mặc đêm qua vẫn còn mùi hương hoa baby nhưng nhè nhẹ hơn.

Tôi vẫn tiếp tục sống.

Không phải sống để quên cô, mà là sống để mang cô theo, dưới hình thức tinh tế nhất:
Một ánh nhìn biết lắng nghe.
Một cái ôm đủ lâu để người kia biết mình quan trọng.
Một lần chọn dừng lại, thay vì bỏ đi như xưa.

Cuộc đời tôi không còn cô ở hiện tại. Nhưng luôn có cô trong từng lựa chọn.

Tôi không kể với ai về chuyện xảy ra.
Họ sẽ không tin.
Và cũng không cần thiết.

Tình yêu không nhất thiết phải có nhân chứng.
Đôi khi, chỉ cần một người nhớ, là đủ để người kia tiếp tục sống đâu đó – trong những buổi hoàng hôn, trong một bài hát quen, hoặc trong chính những giấc mơ dịu dàng.

"Anh đã nhớ em... nhưng hãy tiếp tục sống tốt khi không có em ở bên nhé."*

Lời cuối cô để lại, tôi khắc sâu.

Và tôi đang làm đúng như vậy.

Tôi không biết có thế giới bên kia thật sự không.
Cũng không biết cô có còn đứng nhìn tôi từ một tầng trời nào đó.

Nhưng tôi biết điều này:
Dù cô tan biến, chúng tôi đã từng có thật.

Và tình yêu ấy, như ngọn nến nhỏ, vẫn cháy trong lòng tôi.
Không rực rỡ. Nhưng không bao giờ tắt.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com