Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch1 mới gặp như đã quen


Năm năm sau lần yêu cuối cùng, tôi vẫn độc thân. Không phải vì tôi sợ yêu, mà vì tôi chẳng nhớ nổi vì sao mình lại thôi tìm kiếm. Cảm giác giống như từng có gì đó rất quan trọng bị lấy đi khỏi tôi—không đau, không dấu vết, nhưng để lại khoảng trống kỳ lạ bên trong.

Chiều đó, tôi chạy xe dọc theo con đường ven công viên. Trời vừa tạnh mưa, ánh nắng xuyên qua lớp sương ẩm khiến khung cảnh trông như một tấm ảnh film. Không khí có mùi đất ướt và hoa dại. Tôi thích cảm giác này, cảm giác mọi thứ vừa sạch vừa mơ hồ, như ký ức bị rửa trôi và chưa kịp viết lại.

Rồi tôi thấy cô.

Cô đang đuổi theo một con chó nhỏ. Một nhóc Corgi, hai chân sau lùn tủn, đang hăng máu chạy như đi thi olympic. Cô gái thì vừa đuổi vừa cười, tiếng gọi lẫn trong gió:
— "Lạc à! Trời ơi đứng lại!"

Bản năng vô lý nào đó khiến tôi giảm ga và lao vào đường hẻm con chó vừa rẽ vào. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế—chỉ là... tôi làm.

Con chó dừng lại vì tôi giơ tay chắn ngang, rồi lại lao vào lòng tôi luôn như thân quen lắm. Tôi ôm nó lên, ngẩng mặt thì thấy cô đứng cách đó vài mét, thở dốc, mái tóc ngắn ướt mưa ôm sát gò má.

— "Cảm ơn anh... Lạc nghịch quá."

Cô cúi đầu, rồi nhìn tôi. Và tôi thấy mình như bị rút không khí.

Gương mặt ấy. Đôi mắt ấy. Nụ cười... Tôi không nhận ra, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến rợn người. Cô không đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn—nhưng ở cô có gì đó rất hợp với tôi, như thể ai đó đã vẽ cô ra từ trí tưởng tượng của chính tôi.

Ánh nhìn cô cũng thoáng ngập ngừng. Cô ngửi ngửi mùi hương từ chiếc áo tôi, đoạn khẽ cười:
— "Mùi gỗ nhẹ. Và... có chút hổ phách?"

Tôi cười:
— "Em rành mùi hương quá ha."

— "Không. Chỉ là... em nhớ mùi này. Giống mùi của một người."

Tôi định hỏi "ai?", nhưng chưa kịp nói gì, cô đã nói tiếp, ánh mắt không còn đùa cợt nữa:

"Nếu anh là người em đang tìm... thì anh có muốn?"

Không khí như bị bóp nghẹt. Gió ngừng thổi. Mọi thứ xung quanh dường như lùi lại vài bước.

Tôi không hiểu cô đang nói về điều gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập theo một nhịp kỳ lạ như thể từng nghe câu hỏi ấy từ đâu đó, rất xa.

— "Tìm? Ý em là gì?"

— "Không sao đâu," cô mỉm cười. "Nếu anh không nhớ, thì chỉ cần sống thật với cảm giác mình có. Vậy là đủ."

Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cô bước tới gần, nhận lại con chó từ tay tôi, tôi vô thức đưa tay lên chạm vào cổ tay cô và mùi hương đó ập đến.

Một thứ hương pha trộn giữa thanh, một chút gỗ , và vani ngọt cuối. Không gắt. Không rõ. Nhưng tôi nhận ra nó.

Chỉ là... tôi không biết từ đâu.

— "Anh tên gì?" cô hỏi, mắt vẫn không rời tôi.

— "Khải." Tôi đáp. "Còn em?"

— "Anh muốn đặt cho em một cái tên không?" Cô nháy mắt, nụ cười lại hiện lên như thể chẳng có chuyện gì kỳ lạ vừa xảy ra.

Tôi bật cười. Cô gái gì đâu mà lạ. Vừa như mới quen, vừa như đã biết nhau từ rất lâu. Cô có kiểu tươi tắn không gượng ép, và cái gì đó... rất đúng với mình, mà tôi không thể diễn tả được.

— "Em sống gần đây à?"

— "Cũng có thể. Nhưng chắc hôm nay em nên dắt anh về nhà em."

Tôi nhíu mày:
— "Gì cơ?"

— "Chó của em đang ngủ gục trong lòng anh. Và... em không muốn để người lạ đưa nó về nhà."
Cô cười. Nụ cười đó, lần này, lại không khiến tôi thấy yên tâm như trước. Có điều gì đó... sai lệch.

Tôi định từ chối, nhưng khi cô quay người bước đi, mái tóc cắt ngắn đung đưa theo gió, lưng cô bé nhỏ đến lạ, tôi lại dắt xe theo cô như thể bản thân không có lựa chọn nào khác.

Đôi khi, lý do khiến ta bước theo một ai đó không phải vì ta hiểu họ, mà vì có gì đó trong họ đã từng thuộc về mình.

Và tôi bắt đầu nghĩ... nếu thật sự có một "người tôi từng đánh mất"... thì rất có thể là cô ấy.

❝Nếu anh là người em đang tìm... thì anh có muốn?❞

Câu hỏi vẫn ngân lên trong đầu tôi, suốt cả quãng đường đi, ngay cả khi tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc mình là ai trong câu chuyện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com