Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch12 Arc2 Linh


(Góc nhìn: Linh)

Tôi thấy anh lần đầu sau từng ấy năm — ở ngay nơi nhà hoang cũ nơi anh từng ở với cô ấy .
Ngôi nhà hoang nằm lặng lẽ trong hẻm , vách tường loang lổ, mái ngói rụng rời như ký ức của tôi về anh: không hoàn chỉnh, chẳng ai dọn dẹp, và chẳng ai còn muốn quay lại. Vậy mà anh lại đứng ở đó.

Tôi gần như đã không tin vào mắt mình.
Khải. Gầy hơn trước, tóc rối, ánh mắt mờ mờ như kẻ vừa bước ra từ một giấc mộng dài chưa tỉnh.

Cơn choáng kéo tới ngực tôi, như thể ai đó vừa gọi thẳng tên mình sau nhiều năm im lặng.

Tôi đứng im sau một khung cửa đổ nát, không gọi, không bước tới, cũng chẳng trốn đi. Tôi chỉ... nhìn anh. Như người ta đứng trước một con ma cũ, vừa thân quen vừa xa lạ. Và đau đớn thay, thứ làm tim tôi nhói lên... không phải vì gặp lại. Mà là vì anh vẫn mang bóng dáng của Mi.

Cô ấy luôn là khoảng lặng giữa hai chúng tôi.
Không phải vì tôi ghét Mi.
Chỉ là... tôi đã từng nghĩ, Khải sẽ không bao giờ yêu ai giống Mi đến thế – trừ khi đó là Mi. Và tôi thì không phải cô ấy.

Tôi từng nghĩ nếu thời gian đủ dài, nếu khoảng cách đủ xa, nếu tôi đủ mạnh mẽ... tôi sẽ quên được anh. Tôi đã đi làm lại từ đầu, cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh.
Tôi cứ ngỡ tôi đã vượt qua.

Nhưng đứng đây, nơi mọi ký ức nổ tung như cơn gió thốc ngược vào mặt, tôi mới biết tôi chỉ tạm thời né nó đi.

Anh không thấy tôi.
Anh cứ đi vòng quanh căn nhà như đang tìm thứ gì đó đã bỏ quên. Tay chạm vào khung cửa sổ gãy, ánh mắt dừng lại chỗ tường phía Tây nơi hồi trước Mi từng vẽ nguệch ngoạc trái tim lên gạch.

Tôi cắn môi.
Tôi không biết mình muốn gì hơn:
Anh đừng nhớ. Đừng gợi lại những thứ đã chết.
Hay
Anh nhớ đi. Nhớ tất cả. Cả tôi. Cả Mi. Nhớ để thấy anh từng yêu ai. Và từng làm tổn thương ai.

"Anh có thực sự nhớ lại rồi sao?"

Tôi bật ra câu ấy mà không kịp ngăn lại. Giọng tôi lạc đi giữa gió, nhưng đủ để anh quay lại.
Ánh mắt anh chạm vào tôi. Một khoảnh khắc đóng băng.

Khải bước về phía tôi.
Mỗi bước chân anh là một nhịp tim tôi lệch đi.

Anh nhìn tôi. Mắt anh nheo lại, như đang cố kéo từng sợi mảnh ký ức mờ ảo nào đó.

"Linh...?"

Tôi cười.
Một kiểu cười chẳng vui vẻ gì.

"Tốt rồi, vậy là... anh chưa nhớ hết."

Anh không nói gì.
Im lặng của anh làm tôi khó thở.
Cảm xúc trong tôi hỗn độn như dòng nước dưới chân đập vỡ. Tình yêu cũ, giận dữ, hoài nghi, và cả... thứ cảm giác thừa thãi mà tôi luôn phải sống cùng – tôi không phải Mi.

Tôi bước tới, sát hơn, ánh mắt đối diện anh. Mùi cỏ cháy thoảng lên từ mái nhà, trộn lẫn với cái mùi rất khẽ của một loại nước hoa cũ thứ Mi từng dùng.

"Anh còn nhớ em không?" – tôi hỏi.

Anh vẫn im. Tôi thấy lồng ngực anh phập phồng nhẹ, bàn tay co lại, như thể anh vừa chạm vào một nỗi đau quen thuộc.

Tôi cười, lần này là thật sự cay đắng.

"Hy vọng là... không nhớ."
Vì nếu anh nhớ thật, thì anh biết mình đã từng làm tổn thương tôi nhiều đến mức nào.
Và nếu anh không nhớ... thì ít ra tôi vẫn còn chút bình yên để bám vào.

Có người nói: "Những người rời đi không đau bằng những người ở lại."
Tôi không biết câu đó đúng với ai. Nhưng với tôi, nó đúng. Tôi đã ở lại với đống hoang tàn sau khi Mi chết, sau khi anh biến mất. Tôi một mình chống lại ký ức, một mình chứng kiến cái bóng của người đàn ông tôi yêu tan biến rồi trở lại, mà chẳng rõ là bản gốc hay chỉ là một ảo ảnh vớ vẩn của quá khứ.

Và tệ hơn nữa...

Tôi vẫn còn yêu anh.

Không phải thứ tình yêu hoa lá.
Mà là thứ yêu... như thể từng mảnh bản ngã của mình đã khớp vào một người, và khi người đó rời đi, bạn phải sống với một mảnh ghép luôn thiếu.

Tôi quay đi.
Không chờ anh trả lời. Không cần.
Tôi sợ nếu anh nói "Tôi nhớ", thì tim tôi sẽ lại mềm đi.
Mà nếu anh nói "Tôi không nhớ", tôi cũng chẳng chịu nổi lần nữa.

Tôi không còn là cô gái mơ mộng như xưa. Tôi không sống để làm người thay thế. Tôi không sống để nuôi hy vọng từ người đã quên tôi.

Nhưng...
Tôi vẫn sẽ ở đây một thời gian.
Chỉ để xem  liệu bóng tối năm đó... có thực sự đã qua chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com