Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch13 Quá khứ bị chôn giấu


(Góc nhìn: Khải)

Có những mùi hương bám theo ta cả đời – không phải vì nó quá nồng, mà vì nó từng là dấu hiệu cho một người, một khoảnh khắc, một thời kỳ mà sau này, dù có sống thêm bao nhiêu năm, ta cũng chẳng thể quay lại.

Mùi cũ ấy... tôi ngửi thấy ngay lúc đứng lại nơi này.
Mùi cỏ khô, và thứ nước hoa thoảng qua như một cú trượt tim Linh.

Tôi không định gặp lại cô.
Thật ra, tôi không chắc mình có định gặp lại ai nữa không.

Tôi đến ngôi nhà cũ chỉ vì cảm giác gì đó kéo tôi về. Một bản năng. Một giấc mơ lặp đi lặp lại khiến tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm với bàn tay nắm chặt mà không biết vì sao.

Tôi cứ ngỡ mình đến đây chỉ là để một lần cuối nhìn lại, gạch bỏ.
Ai ngờ... cô ấy lại ở đây.

Linh.
Vẫn là đôi mắt đó – sâu như thể cất giữ cả một đại dương cảm xúc.
Nhưng ánh nhìn hôm nay không giống ánh nhìn năm xưa. Không còn tha thiết. Không còn mong ngóng. Nó giống như... cô vừa nhìn thấy một hồn ma.

Tôi sững người khi thấy cô.
Không phải vì tôi không nhớ ra cô.
Mà vì... tôi không biết liệu mình có quyền được nhớ hay không.

Cô hỏi tôi:

"Anh có thực sự nhớ lại rồi sao? Anh còn nhớ em chứ... hy vọng là không nhớ."

Câu hỏi ấy đâm thẳng vào lòng ngực tôi.
Tôi không biết phải trả lời sao. Vì đúng là tôi nhớ nhưng không đủ. Những ký ức về cô giống như những mảnh phim cũ cháy sém: vừa chạm tới đã bay mất.

Tôi nhớ mái tóc cô từng rối tung khi chạy xe trong mưa.
Tôi nhớ bàn tay cô lạnh ngắt khi tôi lỡ nắm lấy mà không để ý.
Tôi nhớ cô từng cười buồn khi thấy tôi nhìn Mi quá lâu.

Tôi nhớ...
Là tôi đã từ chối cô.

Tôi nhìn Linh hôm nay – mạnh mẽ, thẳng thắn, đôi vai gầy nhưng không còn run rẩy nữa – và thấy Mi trong cô. Nhưng là phiên bản không hoàn hảo. Không phải vì cô kém hơn. Mà vì tình yêu tôi từng dành cho cô chưa bao giờ được gọi tên cho đúng.

Ngày đó, khi Mi còn sống, Linh bước vào như một nhánh rẽ không ai ngờ. Cô là người an ủi tôi khi tôi mệt mỏi với chính mình, là chốn nghỉ giữa những lần Mi khiến tôi đau lòng – hoặc khi tôi khiến Mi đau lòng.
Linh đến vào một khoảnh khắc yếu mềm nhất của tôi, và cũng rời đi khi tôi không thể đối diện với sự thật rằng có lẽ... tôi đã yêu cô.

Mi mất.
Một tai nạn – hay gần như định mệnh. Tôi không còn nhớ chính xác. Hay nói đúng hơn: tôi không muốn nhớ.
Não tôi tự động chặn hết mọi thứ liên quan đến khoảng thời gian đó.

Chỉ còn lại vài thứ vương vất: mùi hương, ánh nhìn, và bàn tay lạnh ngắt.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai nữa. Không phải vì quá yêu Mi.
Mà vì tôi không dám.

Không dám tin mình xứng đáng để yêu thêm lần nữa.
Không dám đối diện với Linh – người biết tôi yếu đuối đến mức nào, từng thứ tôi che giấu, cả những lần tôi lỡ bước khỏi ranh giới mà không chịu nhận lỗi.

Và bây giờ, Linh đứng trước mặt tôi.
Cô không đợi tôi trả lời. Cô không cần tôi giải thích.
Nhưng ánh mắt cô  dù cô có cố che đậy đến đâu vẫn ánh lên điều gì đó rất rõ:

"Tôi đã vượt qua được anh. Nhưng anh thì sao?"

Tôi muốn nói điều gì đó.
Muốn kéo cô lại, bảo rằng tôi không còn là tôi của ngày xưa.
Muốn hỏi cô còn tin tôi không, hoặc ít nhất... còn để tôi thử lại một lần?

Nhưng miệng tôi khô khốc.
Tôi chỉ thốt được một cái tên:

"Linh..."

Nghe sao mà xa cách.
Nghe như một thằng đàn ông vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cố níu lấy hiện thực nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Cô quay đi.
Bước chân dứt khoát như muốn rời khỏi tôi lần nữa.
Và tôi, như mọi lần, lại không dám giữ cô lại.

Tôi biết mình sai.
Nhưng sai ở chỗ nào thì đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên.

Sai vì đã để cô đến gần?
Sai vì không dám yêu cô khi còn có thể?
Hay sai vì đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ mình yêu cô... hay chỉ cần một ai đó không phải Mi?

Tôi ngồi xuống bậc thềm cũ. Tay cào nhẹ lên viên gạch nứt nẻ, nơi Mi từng ngồi cười. Và trong từng khe nứt, tôi tưởng như thấy cả Linh, cả Mi, cả tôi ba kẻ lạc nhau trong một mê cung không lối thoát.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mùi hương nước hoa cũ lại thoảng lên.
Và lần này, tôi chắc chắn nó không thuộc về Mi nữa.

Nó là của Linh.
Là thứ mà dù tôi có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa... vẫn len lỏi quay về.

Có lẽ... đã đến lúc tôi phải nhớ lại.
Không phải để sống trong quá khứ.
Mà để trả lời câu hỏi chưa từng dám đối diện:

"Tôi từng yêu ai thật lòng – và có còn kịp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com