Ch14 giấc mơ cũ của Linh
(Góc nhìn: Linh)
Tôi từng tin, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ tốt, đủ chân thành... thì người ta sẽ nhìn thấy mình.
Nhưng không. Đời không phải phim Hàn.
Người ta chỉ nhớ cái họ muốn nhớ.
Và tôi, tiếc thay, lại là phần ký ức mà anh chọn bỏ lại.
Ly hôn ở tuổi 27 không phải chuyện lãng mạn.
Nó giống như việc tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và nhận ra: à, ra mình đã sai từ đầu.
Sai khi tin vào ai đó hơn cả chính mình.
Sai khi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đủ, người kia sẽ biết ơn, sẽ yêu lại.
Chồng cũ tôi không ngoại tình, không đánh đập, không làm điều gì "quá đáng".
Anh ta chỉ... dần dần ngừng quan tâm.
Sự im lặng giết chết chúng tôi, như kiểu hai người cùng sống mà chẳng còn gì để nói với nhau ngoài "ăn chưa?" và "mật khẩu wifi là gì?".
Tôi rời đi trước khi chính mình trở thành cái bóng trong căn nhà đó.
Lúc ấy tôi nghĩ mình đã chạm đáy rồi.
Nhưng hóa ra... chưa.
Tôi gặp lại Khải trong một chiều lặng gió, nơi cũ, mùi cũ, cảm giác cũ.
Chỉ có tôi là... không còn như cũ.
Tôi từng thương anh. Thương theo cái kiểu rất dở: biết anh không dành cho mình, nhưng vẫn muốn ở lại, vì thấy anh quá lạc lõng.
Mi là một phần ký ức trong anh.
Nhưng tôi từng tin... mình có thể là phần hiện tại.
Tôi từng nghĩ nếu mình đủ dịu dàng, đủ kiên trì, thì anh sẽ thấy: "À, Linh mới là người ở lại khi tất cả đều bỏ đi."
Nhưng không.
Anh nhìn tôi hôm nay, như thể đang nhìn một ai đó anh không chắc đã từng quen.
Và khoảnh khắc đó... tôi thấy trong mình một phần gì đó sụp đổ.
Không phải đau vì tình yêu không được đáp lại. Tôi đã quá quen chuyện đó.
Mà đau vì... mình đã từng tin anh mạnh mẽ hơn thế.
Tôi ở bên khi anh mất Mi, khi anh không ăn nổi cơm, khi anh chỉ biết ngồi hàng giờ nhìn cái ghế trống trong căn phòng cũ. Tôi nhắn tin mỗi ngày, ghé ngang nhà chỉ để đưa hộp sữa chua, nhắn một câu vô nghĩa: "Nhớ mở cửa sổ cho bớt ngột."
Tôi không cần ơn.
Tôi chỉ nghĩ: nếu tôi không làm, ai sẽ làm?
Vậy mà giờ, anh gặp tôi với ánh mắt mơ hồ, như thể vừa chạm vào một mảnh ký ức bụi phủ mà chẳng biết xếp vào đâu.
Tôi là gì trong anh?
Một người từng thích anh?
Một người "từng xuất hiện"?
Hay một giấc mơ nhỏ bị phủ phá vì anh cứ mãi đuổi theo cái bóng quá xa?
Tôi đã từng nghĩ... có lẽ anh đang tự huyễn hoặc về Mi.
Không phải anh yêu cô ấy nhiều đến thế.
Mà là vì anh không thể chấp nhận sự mất mát.
Mi như một thánh nữ trong ký ức anh – đẹp, buồn, và chết.
Mà chết thì không thể cãi, không thể sai, không thể phản bội.
Một hình mẫu hoàn hảo, không ai cạnh tranh nổi.
Tôi không ganh với Mi.
Tôi ganh với cái cách anh chọn quá khứ thay vì hiện tại.
Cái cách anh đắm chìm vào một tình yêu không có thực, trong khi bỏ qua người đang hiện hữu bên cạnh anh từng ngày.
Tôi không phải một cô gái yếu đuối.
Tôi đã sống qua đổ vỡ, mất mát, trống rỗng và tự gượng dậy mà không cần ai kéo.
Nhưng với anh, tôi yếu lòng.
Vì tôi chọn tin anh.
Chọn tin rằng một người đàn ông đang tan nát vẫn có thể học cách yêu lần nữa, nếu có người đủ kiên nhẫn.
Sai lầm lớn nhất của tôi... là tin vào thứ tình yêu mình tự tưởng tượng.
Và đau đớn hơn, là khi người kia quên cả việc mình từng tồn tại.
Tôi đã muốn gào lên khi thấy anh nhìn tôi như kẻ xa lạ.
Muốn tát anh một cái, không phải vì tức giận, mà để xem... anh có cảm giác không?
Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi chỉ đứng đó.
Và bóng tối trong tôi, cái cảm giác nghẹn ngang lồng ngực, bắt đầu lớn dần.
Tôi tưởng tượng mình quay đi.
Biến mất như cách bao người từng biến mất khỏi đời anh.
Không giải thích. Không níu kéo. Không thương xót.
Nhưng thật buồn cười.
Chính tôi – người hiểu rõ cái cảm giác bị lãng quên, bị bỏ lạilại không đủ nhẫn tâm để làm điều tương tự với anh.
Tôi vẫn đứng đó, dù lòng bảo phải đi.
Tôi tự hỏi:
Nếu một người từng ở bên ta những lúc tăm tối nhất... mà lại không được nhớ tới, thì rốt cuộc... ta là gì trong đời họ?
Tôi ngồi một mình trong phòng, căn nhà trọ đơn sơ đầy ánh nắng cuối chiều. Cửa sổ hé mở, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa cúc dại trồng ngoài sân.
Mùi hương ấy... ngày trước tôi từng dùng khi ghé thăm anh.
Tôi dùng nó không vì đẹp, mà vì anh từng nói thích nó.
Giờ thì tôi không biết mình còn thích nó không.
Chỉ biết mỗi lần ngửi thấy... tôi lại thấy mình thật ngu.
Tôi không oán anh.
Chỉ tiếc cho mình đã chọn thương một người chưa sẵn sàng để được thương.
Có lẽ, bóng tối trong tôi... không đến từ anh.
Mà từ chính kỳ vọng mình đã đặt vào anh.
Một người đàn ông đang học cách quên đi ai đó, và tôi lại muốn... trở thành người anh nhớ.
Đúng là, tôi ngốc thật.
Nhưng tôi sẽ không để mình gục ngã.
Tôi đã từng đi qua đổ nát, biết cách tự xếp mình lại sau mỗi lần tan vỡ.
Chỉ là... lần này hơi lâu một chút.
Vì tôi từng nghĩ... đây là lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com