Ch15 nhơ lại kí ức cũ đã cất giữ
(Góc nhìn: Khải)
Tôi luôn nghĩ trí nhớ là một món quà.
Cho đến khi nhận ra: có những ký ức... là lời nguyền.
Và đôi khi, quên đi là cách duy nhất để sống sót.
Nhưng rồi có những buổi sáng tỉnh dậy, lòng quặn lại bởi một mùi hương rất cũ.
Có những đoạn đường tưởng vô nghĩa, lại khiến tim mình co lại.
Có những ánh mắt lướt qua, để rồi cả ngày cứ vương vất một cái tên mình không dám gọi thành tiếng.
Linh.
Tôi từng quên cô ấy.
Không phải kiểu quên hẳn như chưa từng biết nhau, mà là...
chôn sâu đến mức chính mình không dám đào lên.
Tôi đã sống sót qua một thời kỳ quá khắc nghiệt, quá lạnh, và để làm được điều đó... tôi buộc phải bỏ lại một vài người.
Cô ấy là một trong số đó.
Tôi nhớ lại... một buổi chiều mưa rất mỏng, giọng ai đó nói nhỏ trong điện thoại:
"Anh ăn gì chưa? Em mua cháo mang qua nhé."
"Đừng tắt máy, em nói chuyện với anh một chút cũng được."
"Nếu anh thấy ngột, em có thể đứng dưới sân, không cần vào..."
Lúc ấy tôi không thấy gì đặc biệt. Chỉ là một người quen cũ đang cố gắng làm điều gì đó tốt.
Tôi không biết rằng... chính trong lúc tôi đang mải chìm trong hố sâu Mi để lại, có một người vẫn đang cố bám tay vào thành giếng, giữ tôi lại.
Tôi bắt đầu lục lại ký ức.
Không phải kiểu mở hộp kỷ vật như trong phim vì tôi đã vứt hết rồi.
Sau Mi, tôi đã đốt, xóa, xé – tất cả những gì liên quan đến cảm xúc.
Vì cảm xúc lúc ấy là thứ duy nhất có thể giết tôi.
Thế nên, Linh biến mất khỏi đời tôi không phải vì cô ra đi.
Mà vì tôi xóa sạch mọi dấu vết của cô ấy.
Cái tên "Linh" từng xuất hiện trong danh bạ tôi thay bằng "L".
Rồi một ngày, tôi xóa luôn.
Tin nhắn từng dòng từng chữ, nhẹ nhàng và kiên nhẫn tôi cũng xóa.
Ảnh không có nhiều, vì Linh luôn ngại chụp nhưng cái ít ỏi đó cũng chẳng còn.
Chỉ còn một chút gì đó... như bụi vương trên vai áo cũ.
Không rõ hình, không rõ lời.
Nhưng nặng trĩu.
Tôi quay lại căn phòng trọ cũ – nơi tôi từng sống sau khi Mi mất.
Căn phòng ấy, nhưng tôi tìm cách xin vào xem thử "vì kỷ niệm".
Tôi đứng giữa căn phòng trống, ánh sáng hắt từ cửa sổ hẹp, bụi vẩn lên trong không khí.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy... tiếng cười.
Tiếng cười khe khẽ, nhẹ như gió.
Tiếng của Linh.
"Anh đừng nhốt mình hoài trong cái hộp buồn này. Mở cửa đi. Không khí ngoài kia chưa chắc tươi, nhưng ít nhất không mốc."
Câu nói đó, ngày xưa tôi chỉ cười nhạt.
Giờ nó như một nhát dao ngược lại, đâm thẳng vào cái góc tim tôi vẫn tưởng đã hóa đá.
Tôi rời phòng trọ, lòng trống rỗng, mà đầu thì lộn xộn.
Tôi thấy mình như thằng ngốc...
Không, thằng hèn.
Bởi vì khi ai đó đến gần mình bằng cả trái tim, tôi đã quay lưng.
Không phải vì ghét họ.
Mà vì tôi không chịu nổi việc thêm một người nữa rời bỏ mình.
Tôi chọn không cho ai bước vào, để khỏi phải mất đi ai nữa.
Nhưng tôi có quyền gì để trách cô ấy nếu một ngày Linh thật sự bước ra khỏi đời tôi, không quay lại?
Tôi về nhà, mở máy tính cũ, lục trong folder "L.zip" của ổ đĩa D – nơi tôi từng dump mọi thứ cảm xúc.
Không ngờ vẫn còn vài file chưa bị xóa
Một đoạn ghi âm.
Tôi bấm play.
Giọng Linh vang lên, nhỏ, nhưng rõ:
"Em biết, giờ có nói gì anh cũng không nghe rõ được đâu.
Nhưng nếu một ngày anh ổn lại... hãy tha thứ cho em nếu đã quá dai dẳng.
Em không muốn là người gây phiền... chỉ là... em không nỡ bỏ anh lại."
Tôi bật cười.
Mà không biết mình đang khóc từ lúc nào.
Ký ức về Linh không ập về như sóng lớn.
Nó thấm từ từ, rỉ rả như cơn mưa cuối mùa.
Không ồn ào, nhưng lạnh.
Tôi thấy mình đứng giữa ngã ba:
Một bên là quá khứ với Mi – đẹp, lý tưởng, bi kịch.
Một bên là hiện tại với Linh – thật, thô, đầy lỗi lầm.
Tôi luôn chọn cái chết để nhớ.
Chứ chưa từng chọn người còn sống để yêu.
Tôi không biết Linh còn chờ không.
Tôi không biết mình có xứng để cô ấy tha thứ.
Tôi chỉ biết...
Tôi không còn đủ sức để tiếp tục sống như một cái xác biết đi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi dám nhìn thẳng vào ký ức đó.
Không để đắm chìm.
Mà để hiểu:
Mình đã từng được thương và đã đánh mất điều đó thế nào.
Linh có thể không còn ở đây.
Nhưng tôi vẫn còn một cơ hội.
Không phải để sửa.
Mà để xin cô ấy kể lại... những điều tôi đã lỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com