Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch16 cơ hội cuối dành cho anh


(Góc nhìn: Linh)

Tôi từng nghĩ nếu đủ kiên nhẫn, người ta sẽ hồi tâm.
Nếu đủ yêu, người ta sẽ quay đầu.
Và nếu đủ thật lòng, người ta sẽ nhìn thấy.

Nhưng không.
Có những người mãi mãi mắc kẹt trong một cơn mê dù bạn đứng ngay trước mặt họ, họ vẫn nhìn xuyên qua như bạn là... không khí.

Tôi không trách Khải nữa.
Tôi đã đi qua giai đoạn đó.

Giận – có.
Tủi thân – có.
Cay đắng đến mức muốn nhắn một dòng kiểu: "Em không phải bóng đèn soi cho anh tìm lại người cũ."cũng có.

Nhưng rồi tôi nhận ra...
Tôi không muốn làm khổ chính mình.

Thế nên tôi thay đổi cách tiếp cận.
Tôi không đến gần anh như một người từng yêu.
Tôi chỉ là Linh – một người bạn cũ, đến thăm một người bạn đang cố vá lại mình.

Giữa yêu và ghét, tôi chọn đường giữa: tỉnh táo.

"Anh có yêu em thật, hay chỉ là nỗi cô đơn thôi?"
Tôi hỏi câu đó trong một buổi chiều nắng tàn, khi anh ngập ngừng ngồi trước tôi – tay cứ xoay xoay như cố kiếm một cái cớ

Anh không trả lời.
Mắt anh chỉ khẽ giật nhẹ, như bị kéo lại một ký ức nào đó.
Có thể là Mi. Có thể là một phiên bản tôi mà anh từng lãng quên.

Tôi không cần anh trả lời.
Câu hỏi đó, tôi hỏi cho tôi.
Để nhắc chính mình: đừng tự ngã vào một vũng cảm xúc chưa biết có đáy.

Tôi từng rất ngốc.

Tôi từng đứng trước cửa phòng anh, tay cầm cháo, đầu đội mưa, tim thì rối tung vì không biết nên gõ cửa hay quay lưng.

Tôi từng để số mình trong danh bạ anh là "Linh – nếu cần"
Từng nhắn tin không hồi âm, nhưng vẫn tiếp tục.
Từng đặt chuông báo giờ anh tan làm, chỉ để đi ngang quán cà phê nơi anh hay ngồi, hy vọng được vô tình gặp.

Từng thương một người nhiều đến mức quên mất bản thân cũng cần được thương.

Vậy nên giờ đây, khi anh bắt đầu tỏ ra nhớ, bắt đầu để ý tôi nhiều hơn, tôi lại... lùi.
Không phải vì kiêu.
Mà vì sợ.

Sợ mình chỉ là chỗ tạm trong lúc anh đang bơi ngược về miền ký ức cũ.
Sợ mình lại là người phát sáng chỉ để dẫn đường anh về với nỗi buồn.
Sợ lại phải làm người đứng bên lề – tử tế, dịu dàng, rồi bị quên lãng lần hai.

Tôi định rời khỏi thành phố.
Thật ra là một kế hoạch cũ – một công việc nhỏ ở nơi yên bình hơn.
Tôi định âm thầm đi, không báo gì.
Không phải vì tôi cao thượng, mà vì... mình từng ra đi nhiều lần rồi, lần này không cần ai níu nữa.

Tôi xếp vali, dọn phòng, xóa vài số trong danh bạ – trong đó có số anh.
Hoặc tôi tưởng vậy.

Rồi đêm trước ngày đi, khi tôi ngồi ở bến xe để đổi vé, điện thoại rung.

Anh gọi.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu.
Không nghe.
Cũng không từ chối.

Chỉ lặng người.

Đầu óc tôi trống rỗng, tim lại đập rất... rõ.

Điện thoại im đi.
Rồi tin nhắn đến:

"Anh... mở lại kí ức anh từng quên mất.
Em vẫn ở đó. Tất cả.
Anh xin lỗi vì đã quên em. Nhưng giờ, anh muốn nhớ lại.
Nếu em còn ở đây, có thể... mình gặp nhau được không?"

Tôi không nhớ mình đã khóc hay cười trước.
Chỉ nhớ là... bàn tay mình run run.
Như một người vừa được kéo khỏi lằn ranh từ bỏ, chỉ bởi một cú chạm rất khẽ.

Không, tôi không ngốc đến mức nghĩ "thế là đủ."
Tôi biết: một tin nhắn không cứu được cả đoạn ký ức đổ vỡ.
Một lời xin lỗi không hàn được trái tim đã sứt mẻ.
Nhưng... nó là một tín hiệu sống.

Một tín hiệu rằng...
Anh không còn mù mờ giữa bóng ma của Mi và cái tên tôi nữa.

Tôi quay lại căn phòng, tháo vali, đặt vé lại.
Tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì tiếp.
Yêu lại?
Xa cách?
Bạn bè?

Tôi chưa có câu trả lời.

Tôi chỉ biết, lần này...
Nếu anh muốn tìm lại tôi,
thì anh phải tự bước chân về phía tôi.
Không bằng thương hại.
Không vì trống trải.
Mà bằng lòng tin rằng...
Tôi là một thực thể riêng – không phải cái bóng của ai.

Tôi đứng giữa hành lang đêm, ánh đèn chung cư nhạt màu.
Tôi nhắn lại:

"Em vẫn ở đây.
Nhưng nếu anh đến... thì hãy chắc chắn là anh đã dám bỏ lại quá khứ sau lưng.
Em không thể làm cái gương soi để anh hoài nhớ người khác thêm nữa."

Tôi gửi đi, rồi khóa màn hình.
Lòng không nhẹ đi, nhưng cũng không còn dằn vặt.

Tôi biết...
Nếu lần này, anh không đến.
Tôi sẽ thật sự đi.
Không ngoảnh lại.

Nhưng nếu anh đến...
Tôi sẽ nghe tim mình lần nữa.

Dù có thể đau,
nhưng ít ra...
tôi đã không chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com