Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch17 nhận lỗi


(Góc nhìn: Khải)

Tôi đã tưởng mình dũng cảm khi gọi điện.
Tưởng chỉ cần một câu "xin lỗi" là có thể xóa sạch quá khứ.
Tưởng rằng nếu nói ra được nỗi đau của mình, người khác sẽ hiểu... và tha thứ.

Tôi đã nhầm.
Rất sâu sắc.

Linh không khóc.
Cô ấy không nổi giận, không trách móc ầm ĩ.
Cô chỉ nhìn tôi – bằng ánh mắt từng rất dịu dàng, giờ như lặng đi, trầm lại, sắc như một mặt hồ mùa đông.

"Anh có từng nghĩ, mình đã dùng em như một cái bóng?" – cô hỏi.

Câu hỏi đó...
như một cái tát.

Tôi không biết trả lời sao.
Vì thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ rõ ràng đến mức đó.
Tôi chỉ thấy mình đau – và cô ấy ở đó.
Tôi thấy mình hoang mang – và cô ấy cũng ở đó.
Tôi tưởng như vậy là biết ơn rồi. Là đủ rồi.

Nhưng tôi sai.

"Anh nhớ Mi," cô nói, "điều đó không sai.
Nhưng nhớ một người không có nghĩa được quyền lãng quên người khác."

Tôi cúi đầu.
Tôi muốn nói "Xin lỗi", nhưng ba chữ đó... nghẹn nơi cổ họng.
Không phải vì kiêu, mà vì tôi biết:
Nó không còn giá trị nữa.

Linh vẫn đứng cách tôi một đoạn như thể giữ một biên giới vô hình mà tôi không còn quyền vượt qua.
Cô khoanh tay, dựa nhẹ vào lan can quán cà phê, gió thổi làm tóc cô hơi rối.
Vẫn là Linh ngày xưa... nhưng lại không còn là Linh của tôi.

Có thể... chưa bao giờ là của tôi.

"Anh có từng nhớ nổi ngày sinh nhật em không?"
Tôi im lặng.

"Có từng nhớ lần em bị sốt, ngồi trước cửa nhà anh, ướt mưa chờ anh về không?"
Tôi nuốt nghẹn.

"Có từng hỏi: Em có ổn không, khi em là người luôn hỏi anh câu đó suốt bao năm?"

Tôi chỉ muốn biến mất khỏi chỗ đó.

Tôi từng nghĩ mình là nạn nhân.
Tôi mất Mi. Tôi sống trong ảo ảnh. Tôi đau khổ.
Nhưng chưa từng... một lần...
thừa nhận mình cũng có thể là người gây đau cho người khác.

Tôi từng không hiểu vì sao Linh lạnh dần, thưa tin nhắn, ít gọi, rồi biến mất.
Giờ thì tôi biết:
Cô đã từ bỏ tôi rất lâu rồi  nhưng tử tế đến mức không nói.

Tôi ngẩng lên nhìn cô.

"Linh..."

"Đừng gọi tên em như thể anh còn đặc quyền đó."
Giọng cô không sắc, nhưng cũng không mềm.

"Anh mở lại file cũ. Anh đọc lại tin nhắn, hình ảnh, những lời em viết cho anh trong nhiều năm. Em vẫn ở đó. Mọi thứ vẫn ở đó.
Mà anh không hề biết."
Giọng tôi như đứa trẻ đang tự thú.

Linh cười nhẹ. Nụ cười... không phải mỉa mai. Cũng không hẳn dịu dàng.
Chỉ là một nụ cười đã buông.

"Em không cần anh nhớ em vì một file zip," cô nói.
"Càng không cần anh gọi vì một lần cảm thấy trống rỗng."

Tôi cắn môi.
Tôi không biết nên làm gì để vãn hồi.
Chỉ có một thứ rõ ràng hơn bao giờ hết:
Tôi đã làm cô ấy tổn thương  sâu hơn mọi ký ức tôi từng giấu.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay vò tóc.
Cảm giác như chính mình vừa tự giẫm lên những năm tháng tử tế mà Linh đã trao.

Không ai bắt tôi chọn giữa Mi và Linh.
Nhưng tôi đã... để một người thành vết thương, và người kia thành băng gạc.
Tôi không yêu Linh tôi cần cô.
Và đó là tàn nhẫn.

"Anh biết mình sai. Biết trễ. Nhưng... anh không muốn bỏ cuộc," tôi nói.
Không còn giọng điệu phòng thủ. Không biện minh. Chỉ có sự thật.

"Anh muốn sửa. Không phải vì áy náy. Mà vì...
lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nhận ra...
anh không thể sống mãi trong ảo ảnh."

Linh nhìn tôi, đôi mắt như trầm lại.

"Anh định sửa bằng cách nào?"

Tôi lắc đầu.
"Anh chưa biết. Nhưng... anh sẽ bắt đầu từ việc im lặng, nếu em cần.
Anh sẽ không xin tha thứ.
Chỉ xin được đứng đủ gần... để khi em nhìn lại, anh không còn là một người tồi tệ."

Chúng tôi im lặng một lúc lâu.

Gió thổi qua, quán vắng dần. Trên bàn chỉ còn ly cà phê lạnh tanh và hoài niệm giữa hai người từng đi qua nhau.

Rồi Linh nói, rất nhẹ:
"Em không biết mình có thể yêu lại anh hay không.
Nhưng nếu lần này... anh dám đối diện sự thật,
thì ít ra...
em sẽ không bước đi trong giận dữ nữa."

Tôi ngẩng lên.
Cô không cười. Nhưng môi không còn mím chặt.

Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.
Chỉ biết, đó là khởi đầu.

Không phải khởi đầu của tình yêu.
Mà của sự chuộc lỗi.
Của việc bước ra khỏi những dối lừa tự tạo, để trở thành người mà Linh từng tin tưởng.

Khi Linh quay đi, tôi không ngăn cô lại.
Chỉ đứng đó nhìn theo.
Cảm giác có thứ gì đó trong tim... vừa nứt, vừa nở.

Tôi biết mình không còn quyền mơ về một cái kết đẹp.
Nhưng tôi còn quyền... sửa chữa.

Và lần này, tôi sẽ không chạy trốn nữa.
Không trốn Mi.
Không trốn Linh.
Không trốn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com