Ch18 mạnh mẽ hơn nữa
*(Góc nhìn: Linh)*
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Người ta đau thì khóc, tôi thì cắn môi.
Người ta rời đi, tôi lặng lẽ sắp vali.
Người ta cần ôm, tôi cần khoảng cách.
Không phải vì tôi không yếu đuối,
mà vì tôi sợ nếu mình để lộ,
sẽ lại bị xem thường như một cô gái không biết tự yêu lấy mình.
Khi Khải nhìn tôi hôm đó, với ánh mắt gần như người chết đuối,
một phần trong tôi muốn bước tới.
Nhưng phần khác...
phần đã từng bị bỏ rơi trong một cuộc hôn nhân tưởng sẽ là "mãi mãi",
nó cảnh báo:
Đừng dại.
Tôi đã từng lấy một người đàn ông khác,
người luôn hỏi tôi "Em ăn chưa?" mỗi sáng,
nhắn "Ngủ ngon" mỗi tối.
Quan tâm tỉ mỉ đến từng cơn đau đầu, từng giấc ngủ ngắn.
Tôi tưởng đó là yêu.
Ai ngờ chỉ là thói quen.
Khi họ ngừng quan tâm, tình yêu cũng theo đó...
chết lặng.
Không kèn trống. Không báo trước.
Và rồi tôi ly dị.
Tôi không muốn lặp lại điều đó với Khải.
Không muốn trở thành người ở lại để đợi anh thương mình.
Tôi cần biết: mình ở lại vì chính mình,
chứ không vì anh khiến tôi dao động.
Tối hôm đó, tôi về nhà, nằm trên ghế sofa cũ, kéo chăn ngang ngực và mở lại những đoạn ghi âm mình từng nói với... chính mình.
Tôi từng thu âm vài đoạn ngắn lúc tâm trạng xuống dốc, lúc tổn thương, lúc cần nghe một giọng nói thân quen để không phát điên.
"Linh à, mày xứng đáng với tình yêu – không phải sự thương hại."
"Người ta không chọn mày? Fine. Mày vẫn còn mày."
"Đừng van xin ở lại, hãy học cách mở cửa rồi đóng lại."
Tôi bật cười nhẹ, nụ cười khô, không gợn nước mắt.
Nghe mình của năm trước... thấy thương mà cũng thấy...tự hào.
Và lúc đó tôi hiểu:
Mình đã đi quá xa để quay đầu vì sợ.
Tôi có thể chọn rời đi lần nữa.
Nhưng lần này...
tôi sẽ chọn ở lại. Không phải để xin yêu, mà để cùng vượt qua – nếu anh cũng sẵn lòng.
Tôi nhắn tin cho Khải:
"Không cần chứng minh điều gì.
Cứ sống đúng rồi chúng ta xem mình đi đến đâu."
Tin nhắn được "seen" ngay sau 3 giây.
Không emoji. Không chấm than. Không trái tim.
Chỉ là một tín hiệu.
Mềm – nhưng không yếu.
Ngày hôm sau, tôi quay lại phòng vẽ của mình – cái nơi từng là góc trốn, giờ là nơi tôi tập hợp lại từng mảnh bản thân.
Trên giá vẽ, một khung toan trắng đứng im lìm, thách thức.
Tôi cầm cọ, nhúng vào màu đen – rồi dừng lại.
Màu đen.
Thứ tôi từng chọn mỗi lần tổn thương.
Mỗi lần muốn giấu hết những gì không thể nói thành lời.
Hôm nay tôi không vẽ đen nữa.
Tôi chọn màu xanh lá nhạt thứ màu của hy vọng, của vết bầm đã sắp lành.
Trong lúc vẽ, tôi nhớ lại những điều Khải nói.
Không phải lời xin lỗi.
Mà là cách anh không cố bào chữa.
Anh biết mình tệ.
Và thay vì xin được yêu, anh xin được... trở thành người tốt hơn.
Chỉ vậy thôi mà tôi thấy lòng mình hơi ấm lại.
Không phải tôi tin anh ngay.
Tôi chỉ...
tin vào trực giác của mình lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi từng là người ngốc yêu ai là bất chấp.
Rồi trở thành người lạnh lùng sợ yêu ai đó thật lòng.
Giờ tôi chỉ muốn trở thành người...
đủ kiên định để yêu một người, mà không đánh mất chính mình.
Tôi nhớ lần đầu Khải đến nhà tôi,
nhặt giùm tôi con mèo nhỏ bị lạc trong bếp,
dù anh sợ mèo.
Tôi nhớ cách anh kể chuyện Mi – không màu mè, không ca tụng,
chỉ là những mảnh ký ức anh gom lại như trẻ con nhặt viên sỏi.
Tôi cũng nhớ cách anh từng gọi tôi là "người duy nhất biết rõ mà vẫn ở lại."
Tôi không phải người duy nhất.
Nhưng tôi muốn là người không rời đi vì sợ.
Tôi không định tha thứ vội.
Không định yêu lại vội.
Nhưng tôi sẽ ở lại đủ lâu để xem, liệu lần này chúng tôi có thể vượt qua không.
Không ai dạy tôi cách chữa một trái tim.
Chẳng có cuốn sách nào bảo tôi làm gì sau ly dị, sau thất vọng, sau khi thấy mình chỉ là người thế chỗ.
Nhưng tôi biết:
Mình đã từng sống sót sau tổn thương.
Thì lần này, nếu tổn thương nữa, tôi cũng sẽ sống được.
Và lần này, tôi sẽ sống mà không cúi đầu.
Tối muộn, tôi bước ra ban công, gió nhẹ, thành phố sáng đèn.
Tôi cầm điện thoại lên, mở camera trước.
Nhìn vào mắt mình.
Đôi mắt cũ, nhưng trong đó...
đã không còn là cô gái từng khóc trong đêm vì một người không quay đầu.
Tôi mỉm cười.
Và lần đầu tiên sau rất lâu,
tôi muốn nhìn thấy ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com