Ch19 Những lần sửa chữa
(Góc nhìn : Khải)
Tôi từng nghĩ, những gì đã mất thì cứ để nó chìm vào bóng tối. Ký ức một khi đã chôn sâu thì không nên khơi lại. Nhưng Linh... Linh bước vào đời tôi như một bóng hình cũ bị tái sinh, không phải bằng ánh sáng, mà bằng cơn đau quen thuộc.
Tôi gặp lại cô ấy không phải trong một tình huống điện ảnh lãng mạn gì mà giữa đống gạch vụn của một ngôi nhà hoang, nơi tôi từng trốn chạy khỏi thế giới. Linh không hỏi tôi tại sao lại ở đó. Cô chỉ nhìn, rất lâu. Rồi im lặng bỏ đi. Nhưng cái nhìn ấy khiến tôi thấy mình trần trụi như một thằng đàn ông không còn gì để giấu.
Tôi từng yêu Mi. Hoặc, có lẽ tôi yêu hình ảnh Mi trong trí nhớ một cô gái ôm chó, mỉm cười giữa cơn bão lòng tôi. Nhưng từ khi gặp lại Linh, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Mi như một cơn mộng đẹp, Linh lại là người từng chạm vào những mảnh vỡ xấu xí nhất của tôi khi tôi thất bại, khi tôi yếu đuối, khi tôi không đáng yêu nữa. Và cô vẫn ở lại.
Tôi mở lại cái file zip cũ tôi từng quăng mật khẩu vào như thể muốn nó biến mất khỏi đời mình. Trong đó là những đoạn ghi chú, hình ảnh mờ nhòe, đoạn tin nhắn chưa bao giờ gửi đi cho Linh. Thậm chí tôi đã đặt pass là "mi_đừng_đọc". Một cách trẻ con. Một cách ích kỷ. Nhưng tôi vẫn giữ lại.
Giữa những đoạn note đó, có một câu tôi từng viết lúc say:
"Linh là người duy nhất biết tôi không hoàn hảo, mà vẫn nán lại đủ lâu để hỏi tôi còn muốn cố không."
Tôi đã không trả lời.
Tôi nhắn cho Linh.
"Em còn ở quán hay dọn đi rồi?"
Cô chỉ reply "Còn. Nhưng anh nhắn nhầm à."
Tôi đến. Không kèn không trống. Chỉ là một chiều mưa nhỏ, và tôi ngồi đối diện Linh qua tách cà phê đen đá không đường thứ cô luôn gọi, và bảo đắng thì mới tỉnh.
"Em vẫn uống cái này à?"
"Anh vẫn nhớ?"
"Không rõ là nhớ, hay trí óc tự động bật lên thôi."
"Anh lúc nào cũng chọn cách trả lời không ai buồn nổi." Linh nhìn tôi như thể đang cân đo nội tâm tôi qua tròng mắt.
Tôi nhìn cô. Không biết mình đang kiếm tìm điều gì. Một lời xin lỗi? Một sự cho phép? Hay chỉ là cảm giác rằng tôi không còn trôi dạt một mình nữa?
"Em từng nói nếu anh quay lại, em sẽ bỏ đi."
"Ừ. Em vẫn nghĩ vậy." Linh gật, giọng bình tĩnh.
Tôi im.
"Nhưng rồi em nhận ra, cái mà em muốn bỏ không phải là anh, mà là chính cái cảm xúc yếu đuối mà anh kéo em trở lại."
"Và em có bỏ được không?"
"Không. Em học cách kiểm soát nó. Và nếu em vẫn ở đây, thì không phải để bị anh kéo, mà là để xem liệu... có thể đi cùng nhau một đoạn không."
Tôi ngả người ra sau, thở dài.
"Mi chết là vì anh, đúng không?" – tôi hỏi, bất ngờ chính tôi.
Linh khựng lại. Mặt cô trắng bệch một thoáng rồi lấy lại bình tĩnh.
"Không ai trong chúng ta có quyền đổ lỗi như vậy. Nhưng đúng là... nếu anh không qua lại với em, có lẽ Mi đã không... biết được."
Tôi cắn răng.
"Anh không còn nhớ rõ. Nhưng trong lòng, vẫn còn một nỗi trống rỗng như chưa được ai tha thứ."
Linh cúi mặt. Tay cô đặt lên mặt bàn, rất gần tay tôi. Trong giây phút ấy, tôi không biết điều gì thúc đẩy mình. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tay cô.
Cô không rút lại.
Chúng tôi không nói gì thêm. Một khoảnh khắc nhỏ, yên lặng, không gọi tên. Nhưng tôi cảm thấy rõ điều gì đó đã thay đổi.
Tôi không thể tiếp tục sống như thể chỉ là một kẻ đang chịu phạt cho quá khứ. Và tôi cũng không thể tiếp tục kéo Linh về quá khứ ấy mãi. Cô đã trưởng thành hơn tôi, từ lâu.
Tôi nhìn cô.
"Cho anh một cơ hội – không phải để sửa lại chuyện cũ, mà để làm đúng chuyện đang có được không?"
Cô cười nhẹ.
"Vậy anh định làm gì với khoảng trống vẫn còn Mi trong lòng anh?"
Tôi ngẫm. Rồi đáp, chậm rãi:
"Anh nghĩ mình sẽ không cố lấp nó bằng em. Anh sẽ giữ nó lại, như một phần mất mát. Nhưng anh sẽ chọn xây thứ gì đó mới, với em không phải từ sự thay thế, mà từ sự bắt đầu."
Linh không nói. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, ánh mắt cô nhìn tôi không còn đề phòng, không còn nghi ngờ. Chỉ có ánh nhìn của một người sẵn sàng thử lại lần cuối, hoặc lần duy nhất.
Tôi nắm tay cô thật sự, lần này là bằng cả hai tay. Cô không rút.
Và tôi biết... tôi không thể rời bỏ.
"Yêu một người không phải là thay thế cho nỗi đau, mà là học cách sống tiếp với trái tim đã từng vỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com