Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch2 em biết anh từ lâu rồi


( góc nhìn cô)
Em nhìn thấy anh lần đầu tiên sau "ngần ấy năm"...
Không phải qua ký ức. Mà là thật.
Bằng xương bằng thịt.
Bằng đôi mắt từng nhìn em như thể em là điều duy nhất tồn tại trên đời.

Và lần này, em là người phải đứng nhìn anh trước.

Trên con đường sau cơn mưa, khi ánh nắng xiên qua tán lá và thời gian như mắc lại trên vai người ta, anh xuất hiện.
Khác với trong trí nhớ em – nhưng cũng chính xác như vậy.

Mái tóc ngắn hơn. Làn da hơi rám nắng. Áo sơ mi có nếp gấp của người không còn quen là ủi kỹ. Nhưng... mùi hương vẫn vậy.
Một chút gỗ. Và hổ phách nhẹ mùi hương duy nhất mà em không bao giờ nhầm lẫn.

Anh không nhìn thấy em lúc đầu.
Anh chỉ thấy Lạc  con chó nhỏ mà em ôm ra phố mỗi lần nhớ anh đến phát khóc. Nó chạy, em đuổi theo, và mọi chuyện xảy ra như định mệnh chờ sẵn.

Anh đỡ lấy nó. Rồi ngẩng lên.
Ánh mắt anh chạm vào em.

Và em thấy trái tim mình như bị bẻ cong thành nhiều dải ký ức.

Em biết... anh đã quên.

Mắt anh vẫn có ánh sáng ấm áp như trước, nhưng nó... trống rỗng. Không phải kiểu vô cảm, mà là kiểu của người đã từng rất yêu, rồi bị buộc phải quên điều đó để tiếp tục sống.

Em biết ánh nhìn ấy. Em đã từng thấy nó trong gương, vào những ngày em tưởng mình mạnh mẽ.

Nhưng em vẫn cười.
Vì nếu em khóc, anh sẽ lo – dù anh không nhớ vì sao.
Và nếu em làm anh sợ, có khi... anh sẽ chạy mất.

Nên em hỏi:

"Nếu anh là người em đang tìm... thì anh có muốn?"

Anh hơi khựng lại. Đôi môi hơi mím lại như cố hiểu câu hỏi, nhưng trong một giây – chỉ một giây – ánh mắt anh có dao động.
Em thấy điều đó.
Em từng sống vì điều đó.

Anh không trả lời được. Dĩ nhiên rồi. Trái tim anh còn đang lục lọi. Ký ức chưa tìm được khóa mở.

Nên em nói:

"Không sao đâu. Nếu anh không nhớ, thì chỉ cần sống thật với cảm giác mình có. Vậy là đủ."

Em chưa bao giờ muốn ép anh phải nhớ. Vì nếu anh không tự mở cánh cửa đó, mọi thứ chỉ là sự cưỡng bức ký ức.
Em chỉ... muốn ở gần.

Một chút thôi.

Chó vẫn nằm ngoan trong tay anh.
Em biết Lạc nhận ra anh nó từng ngủ giữa hai đứa mình những buổi tối mưa ướt. Em từng nói vui, nếu kiếp sau không gặp lại anh, em sẽ nhờ nó tìm giúp. Không ngờ... nó thật sự tìm được.

Em mỉm cười.
"Anh tên gì?"

"Khải," anh đáp.

Vẫn là tên cũ. Nhưng nghe như ai đó mới mượn tạm.
Em muốn hỏi: "Anh có nhớ em không?" nhưng em sợ. Không phải sợ anh từ chối, mà sợ... làm đau anh khi anh chưa sẵn sàng.

Nên em hỏi ngược lại:

"Anh muốn đặt tên cho em không?"

Em thấy anh bất ngờ.
Rồi anh cười.
Nụ cười đó vẫn làm tim em nhói theo nhịp quen thuộc cũ.
Nụ cười đó từng là cứu cánh của em trong nhiều năm sống không hình, không danh phận, không cả hơi ấm.

Rồi em dẫn anh về.

Anh không hỏi vì sao em mời một người lạ về nhà. Em cũng không cần giải thích.
Chúng ta từng quen nhau – một kiểu quen không cần giấy tờ. Không cần xác nhận.
Chỉ cần tim anh còn đập, thì em vẫn nhận ra nhịp đập đó.

Ngồi sau xe anh, gió quét qua tai, qua tóc, qua vết nứt nơi lồng ngực em.
Em tựa nhẹ vào lưng anh, không dám sát quá vì sợ anh giật mình.
Chúng ta bây giờ, là hai người lạ.
Nhưng em đã đợi đủ lâu.

Không ai thấy được anh đang mang gì trên vai.
Chỉ em thấy: một mảng tối phủ lên vai áo, rơi từ ký ức rách nát nào đó anh cố không nhớ.
Một người như anh không thể vô cớ quên mất tình yêu sâu đến vậy.
Nên chắc chắn... ai đó đã khiến anh phải quên.

Và em sẽ là người nhắc lại. Nhẹ nhàng thôi, không đau như gió chạm vào vết sẹo cũ.

Vì đó là *anh của em.

Khi xe dừng trước nhà, em thấy tay mình run.

Căn nhà vẫn như cũ. Em giữ mọi thứ y như lúc anh còn ở đây.
Chỉ có hoa trước cửa thay đổi  , loài hoa cuối cùng anh mang về. Em trồng nó bên hiên, dù nó chưa từng ra hoa thêm lần nào nữa.

Anh đứng đó, nhìn căn nhà như một du khách ghé ngang.

"Em ở đây thật sao?"

"Thật mà."
Em cười, mắt vẫn dán vào mắt anh.

Mắt anh vẫn đẹp. Vẫn ấm. Nhưng buồn đến lạ.

"Chỉ cần anh không sợ em là đủ. Em đã đợi đủ lâu để chờ anh quay về."

Đó là điều duy nhất em muốn nói ra, trước khi em không còn giữ nổi nữa.

Vì mỗi giây đứng gần anh... em vừa hạnh phúc đến vỡ vụn, vừa sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ cũ – được chơi lại trong đầu của một kẻ đã quên em quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com