Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch20 lựa chọn

( Góc nhìn : Linh)
Tôi không tin vào trùng hợp. Nhưng khi điện thoại đổ chuông, cái tên quen thuộc hiện lên sau hai năm im lặng tôi đã không biết nên cười hay khóc.

"Vũ – chồng cũ".

Tôi để điện thoại reo. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, tôi bấm nghe, không phải vì tha thứ mà vì tôi cần dứt điểm.

"Em sống ổn chứ?" – giọng anh ta vẫn trầm, vẫn tử tế, như thể chưa từng có buổi chiều nào anh ta quăng nhẫn cưới lên bàn và bảo: "Anh không thể tiếp tục sống với một người lúc nào cũng sợ bị bỏ lại."

"Sống tệ cũng không có gì liên quan đến anh." – Tôi đáp gọn.

"Anh chỉ... muốn biết em còn cần gì không. Dạo gần đây, anh nghĩ nhiều về em."

Tôi im lặng. Anh ta tiếp:

"Có chuyện gì với em và... người tên Khải không?"

Tôi cứng người. Tim tôi như bị một bàn tay lạnh bóp nhẹ.

"Tôi không nghĩ mình còn nợ anh những câu trả lời kiểu đó."

Tôi cúp máy. Lạnh. Dứt khoát. Nhưng tay tôi run. Không phải vì yêu cũ quay lại. Mà vì cái cảm giác mình vẫn còn có thể bị tổn thương, sau ngần ấy năm gồng lên làm người mạnh mẽ.

Tôi khóa điện thoại, ném nó lên ghế salon. Lòng chao đảo như một cơn say cũ ùa về.

Tôi từng gặp Mi vào những ngày cuối cùng của cô ấy. Mi – trong dáng vẻ yếu ớt mà kỳ lạ thay – lại là người khiến tôi thấy mình yếu đuối.

"Linh... nếu em là người Khải cần thì hãy ở lại với ảnh." – Mi nói, khi cả hai ngồi bên nhau, gió lùa qua tấm áo mỏng.

Tôi nhớ lúc đó, tôi cười gượng:

"Mi, chị đang nói kiểu gì vậy? Em... chỉ là người lạ."

"Không đâu. Em là người duy nhất Khải nhắc tên, khi ảnh say, khi ảnh tỉnh, khi ảnh chẳng còn nhớ mình là ai nữa."

Tôi không biết Mi biết chuyện giữa tôi và Khải từ khi nào. Có lẽ lâu hơn tôi nghĩ. Nhưng cô không giận, không trách. Chỉ có ánh mắt của một người... sắp trao trả hết mọi điều quý giá lại cho đời, rồi ra đi tay trắng.

"Khải đáng được ai đó ở lại vì chính ảnh, không phải vì tội lỗi hay quá khứ." – Mi thì thào. "Nếu em là người đó, em sẽ hiểu."

Tôi không khóc lúc ấy. Tôi chỉ gật đầu, như một phản xạ tự vệ. Nhưng cái gật đầu đó như một khế ước. Nó theo tôi, cho đến tận bây giờ.

Tôi đến tìm Khải vào chiều hôm sau. Anh đang loay hoay trong căn phòng trọ nhỏ, nơi từng là "phòng tập viết" của anh, giờ trở thành không gian chất đầy sách cũ và bản thảo chưa kịp in.

"Em tới đây không phải vì em không có nơi nào khác để đi."  tôi nói, đứng ngay cửa.

Khải nhìn lên, gật nhẹ, không mỉm cười.

"Anh biết."

Tôi bước vào. Tay vẫn chưa hết run, nhưng giọng tôi chắc chắn:

"Hôm qua, chồng cũ của em liên lạc."

Anh khựng lại, nhưng không chen ngang.

"Anh ta nói nhớ em. Nói muốn quay lại. Rồi hỏi về anh."

Khải nhìn tôi một hồi. Không phản ứng như tôi tưởng. Không ghen. Không hằn học. Chỉ... trầm lặng.

"Anh nghĩ gì?" – tôi hỏi.

"Anh nghĩ... nếu em muốn quay lại, thì anh không có quyền cản. Anh từng là người đến sau."

Tôi bật cười, một tiếng cười chua cay:

"Đừng tốt với em như vậy. Em ghét kiểu đó."

Khải bước lại gần. Gần đến mức tôi nghe rõ tiếng thở anh hòa vào tiếng nhạc lofi anh vẫn hay mở cho bản thân khi viết.

"Vậy... em còn ở đây vì điều gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì Mi."

Khải khựng lại.

"Mi từng nói, nếu có ai đủ dũng cảm ở lại với anh, thì cô ấy có thể yên tâm đi. Em không chắc mình đủ dũng cảm. Nhưng em ở đây, vì em muốn thử."

Khải nhắm mắt một lúc lâu. Rồi thở ra.

"Mi... từng biết em là người anh từng có cảm giác sao?"

"Biết. Và vẫn tin em."

Khải cười nhẹ, rất đau.

"Mi luôn làm vậy – tin cả những điều đáng lý ra không nên."

Tôi cầm tay anh, thật nhẹ, như cách Mi từng chạm vai tôi  năm nào.

"Em không hứa sẽ thay thế được Mi. Em cũng không hứa sẽ mãi ở lại. Nhưng em có thể cam kết một điều: nếu lần này anh lùi lại, em cũng sẽ không bước tới."

Anh nhìn tôi. Đôi mắt vốn luôn mang nét hoài niệm và mỏi mệt, lần đầu có chút gì đó... giống như niềm tin.

"Linh, nếu em không kể, anh sẽ không bao giờ biết mình đã làm em đau thế nào."

Tôi mỉm cười, ấm áp.

"Và nếu Mi không nói, em cũng sẽ không biết mình còn có thể yêu lần nữa."

Chúng tôi không hôn nhau. Không nắm tay lâu. Chỉ ngồi bên nhau, lặng lẽ, trong một buổi chiều đầy tiếng ve và một thứ ánh sáng nhàn nhạt như những buổi chiều cũ, nơi Mi từng ngồi viết thư tay cho người mình thương.

Một cách nào đó, tôi cảm nhận rõ ràng rằng Mi chưa từng rời đi. Cô ấy chỉ... để lại những điều chưa kịp hoàn thành, và chọn người còn sống để viết tiếp.

"Có những người rời khỏi thế giới này, nhưng họ để lại lòng can đảm – và ai ở lại, nếu đủ yêu, sẽ dùng lòng can đảm đó để sống tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com