Ch21 chấp nhận nhau
(Góc nhìn : Khải)
Linh kể tôi nghe về lời hứa cuối cùng mà Mi đã để lại.
Cô ấy ngồi đối diện tôi, đôi mắt thẳng thắn đến mức tôi không trốn được vào những vỏ bọc mình từng dựng lên. Giữa căn phòng nhỏ, giữa bóng chiều len qua khung cửa, tôi nghe từng câu Linh nói như những mũi kim khâu chặt quá khứ và hiện tại lại với nhau.
"Mi từng nói... nếu có ai đủ dũng cảm ở lại bên anh, thì cô ấy sẽ yên tâm mà đi."
Tôi tưởng mình đã chôn vùi Mi vào sâu trong những bản thảo dở dang, những đêm mất ngủ, và những lần rẽ vào quán cà phê cũ chỉ để thấy lòng mình vẫn trống. Tôi nghĩ rằng mình đã học cách sống tiếp. Nhưng hóa ra, tôi chỉ học cách né tránh.
Lúc nghe Linh nói điều đó, ngực tôi thắt lại. Không phải vì giận. Mà vì xấu hổ.
Tôi từng nhìn Linh như một cái bóng của Mi. Tôi đã ích kỷ. Tôi đã dùng cô ấy như một cây cầu, rồi giận mình vì cứ đứng giữa hai bờ, không chịu bước.
Tôi đã không dám yêu ai bằng trái tim đang vỡ dở.
Tối đó, tôi mở laptop, kéo lại những bản nháp chưa bao giờ hoàn chỉnh. Trong những dòng chữ lộn xộn, tôi tìm thấy một đoạn thư mà tôi từng viết cho Mi, nhưng chưa bao giờ gửi.
"Mi à, nếu em đọc được điều này, thì m em đã rời đi. Nhưng anh không chắc mình đủ can đảm để viết điều này khi em còn sống, vì nếu em biết... anh sợ em sẽ đau. Anh đã yêu em bằng tất cả, và rồi... yêu em thêm lần nữa trong ký ức, trong nuối tiếc. Nhưng anh không chắc mình sẽ còn biết yêu như thế với ai nữa..."
Tôi đóng laptop lại. Không cần hoàn chỉnh. Không cần gửi. Chỉ là để buông tay.
Đêm ấy, tôi nằm nghiêng nhìn Linh ngủ. Gương mặt cô ấy không đẹp kiểu hoàn hảo, nhưng có nét gì đó khiến tôi thấy... dễ thở. Không như Mi – người luôn làm tôi thấy mình cần phải trở thành một người tốt hơn, lớn hơn, có trách nhiệm hơn. Ở bên Linh, tôi chỉ cần là chính mình.
Tôi từng nghĩ điều đó là ít. Nhưng không. Là nhiều. Là đủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Pha cà phê. Mở toang cửa sổ để gió tràn vào.
Linh bước ra, tóc rối, mặc áo tôi treo trong phòng tắm từ hôm qua. Cô dụi mắt:
"Chắc gì Mi đã muốn anh yêu lại..."
Tôi nhìn cô, nghiêm túc:
"Chắc. Vì em còn ở đây."
Linh cười, ánh mắt hơi đỏ. Tôi đặt tay lên tay cô, lần đầu tiên không run rẩy. Không sợ lẫn lộn giữa yêu thương và khao khát quên lãng.
"Mi từng là người giúp anh nhận ra tình yêu có thể cứu một người. Nhưng em mới là người khiến anh tin rằng... tình yêu không cần phải hi sinh để có giá trị."
Cô im lặng. Không trả lời. Nhưng cũng không rút tay lại.
Tôi ghé lại mộ Mi vài ngày sau. Mang theo nhánh lavender khô – loại hoa cô từng trồng ngoài ban công.
"Tụi anh sống ổn." tôi nói, ngồi bệt xuống nền đá lạnh. "Linh mạnh mẽ hơn anh tưởng. Nhưng em biết điều đó rồi, phải không?"
Gió xào xạc qua tán lá. Không phải câu trả lời, nhưng cũng không cần câu hỏi.
"Anh từng nghĩ em là tình yêu cuối cùng. Nhưng giờ anh nghĩ khác... Em là người cho anh bài học đầu tiên rằng yêu không phải là giữ, mà là cho đi mà không sợ mất."
Tôi cười. Tự hỏi liệu Mi có đang mắng tôi vì cái giọng văn lãng xẹt như thế. Nhưng tôi biết nếu cô còn sống cô sẽ chỉ nheo mắt, trêu:
"Thôi đi nhà văn. Giờ người ta không còn yêu bằng văn nữa."
Trên đường về, tôi đi ngang cây cầu cũ – nơi từng dắt Mi đi dạo sau những ngày mưa.
Tôi đứng lại, chống tay lên lan can. Tóc tôi cũng lấm tấm bạc. Da sạm đi. Nhưng lòng... thì nhẹ.
Có lẽ đó chính là dấu hiệu của việc buông bỏ đúng cách – không phải quên, mà là thôi nhắc đến những điều khiến mình đau, bằng giọng nói đau.
Buổi tối, tôi nấu ăn. Lần đầu tiên, không phải mì gói hay bánh mì sandwich.
Linh nhìn mâm cơm đơn giản, tròn mắt:
"Wow. Từ bao giờ mà anh biết nấu?"
Tôi đáp gọn:
"Em là người thật đầu tiên bước vào đời anh sau Mi. Lỡ em đói mà anh không biết nấu thì... ai ở lại với anh?"
Linh giả bộ hờn dỗi, nhưng mắt thì long lanh.
"Mi từng sợ người khác thay thế vị trí của cổ."
Tôi gắp một miếng trứng cuộn cho cô:
"Không ai thay thế được ai. Nhưng nếu đủ yêu thương, thì mỗi người đến sau vẫn có thể có chỗ đứng – mà không cần phải đứng lên từ bóng hình của người cũ."
Cô mỉm cười. Như thể trong lòng đã có một cánh cửa nhỏ hé ra. Không còn đầy nghi hoặc. Không còn ướt sũng bởi quá khứ.
Tôi vẫn còn viết. Nhưng lần này, không chỉ viết về Mi. Tôi viết về người sống, người ở lại, người đi tiếp.
Tôi viết về Linh – người dám đối mặt với quá khứ, dám yêu một người còn kẹt trong quá khứ. Người từng mất tất cả nhưng vẫn dám đặt cược lại. Không vì bản thân, mà vì tin rằng ai đó xứng đáng có cơ hội.
Có thể tôi chưa yêu Linh đủ nhiều như từng yêu Mi. Nhưng tình yêu lần này... trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn, và chậm rãi hơn. Không bùng cháy, nhưng cũng không dễ tắt.
Và quan trọng nhất – tôi không còn viết để giữ người ở lại. Tôi viết để cảm ơn những người từng đến.
"Có những người đến để yêu ta. Có người đến để dạy ta cách yêu. Và có người... ở lại để cùng ta học cách yêu một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com