Ch22 Linh đã mở lòng
(Góc nhìn Linh)
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu lần nữa.
Chứ đừng nói là yêu lại một người cũ, người từng khiến mình cảm thấy như bị lãng quên giữa đời.
Khải đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, không còn là hình bóng lập lòe trong những giấc mơ đứt đoạn. Anh không nhìn tôi như ngày xưa nữa. Ánh mắt đó... không còn trốn tránh. Nhưng vẫn là Khải có phần ngơ ngác, có phần chần chừ, và vẫn khiến tôi muốn giơ tay đánh cho một phát rồi lại thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Phía sau chúng tôi là quán cà phê cũ, nơi ngày ấy tôi từng nhắn tin cho anh suốt một đêm, chỉ để nhận được ba chữ: "Anh ổn rồi."
Không. Anh chưa từng ổn.
Và tôi cũng không còn là cô gái đợi một người trả lời tin nhắn.
"Linh." – Giọng anh cất lên, khẽ như làn gió thoảng.
"Em có... còn muốn nghe anh nói nữa không?"
Tôi mím môi, cúi đầu.
Tôi muốn nghe. Nhưng không phải để lấp khoảng trống. Mà là để khép lại một điều gì đó, và bắt đầu cái khác.
Tôi ngước mắt nhìn anh. "Khải, em từng nghĩ, nếu có ngày này... em sẽ khóc. Em sẽ mắng anh. Em sẽ hỏi: vì sao quên em dễ như vậy?"
Tôi cười khẽ. "Nhưng giờ em không muốn hỏi nữa. Vì em cũng đã từng quên em."
Có những điều tôi chưa bao giờ kể, không phải vì tôi quên, mà vì tôi sợ mình nhớ quá nhiều.
Tôi nhớ mình đã tự gói ghém trái tim lại, tự khâu nó bằng kim chỉ của hy vọng rồi tự tay tháo tung nó ra khi nhận ra mình đang đuổi theo một người không nhìn về phía mình.
Tôi từng lấy chồng, không phải vì yêu, mà vì tin rằng: nếu một người quan tâm mình đủ lâu, tình yêu có thể nảy sinh.
Sự thật? Tình yêu không sinh ra từ sự chăm sóc. Nó sinh ra từ sự chọn lựa mỗi ngày. Và khi người đó ngừng chọn tôi... thì cả hôn nhân cũng ngừng lại.
"Em không mở lòng vì lời hứa của Mi, Khải à." – Tôi nói, giọng mình trầm xuống. – "Cô ấy chỉ nhắc em nhớ về anh, chứ không thể thay em yêu giúp anh được."
Anh im lặng. Không chống chế, không viện lý do. Chỉ lặng yên như mặt hồ sau cơn mưa.
"Em mở lòng... vì anh không còn là Khải mà em từng chờ nữa.
Giờ anh là người đang đứng ở đây, và biết mình muốn gì."
Tôi thấy mình không còn sợ nữa.
Tôi đã đi qua nhiều thứ. Ly hôn. Tổn thương. Nghi ngờ. Mọi người hay nói tôi mạnh mẽ, tôi kiên cường. Nhưng chỉ mình tôi biết, bao nhiêu đêm tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà và ước mình có thể không cần mạnh mẽ đến thế.
Khải đã từng khiến tôi gục ngã. Nhưng không phải vì anh tệ. Mà vì tôi từng đặt mình sai chỗ trong lòng anh. Tôi từng muốn làm bệ đỡ cho anh quên Mi, trong khi anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi miền ký ức ấy.
"Em từng ghét Mi." Tôi nói, thẳng thắn. "Vì anh luôn nhắc đến cô ấy. Vì cô ấy đẹp hơn em, đặc biệt hơn em, và đau đớn hơn em."
"Nhưng rồi em nhận ra, em ghét vì em ghen... chứ không phải vì cô ấy có lỗi gì.
Mi cũng chỉ là một phần trong anh như em là một phần trong chính mình."
Khải rướn người về phía tôi.
Tôi không né. Cũng không nhào đến. Tôi chỉ ngồi đó vững như đất, lặng như nước, nhưng tim tôi đập từng nhịp rõ ràng.
"Vậy... em có chọn anh không?" – Anh hỏi.
Một câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn.
"Em chọn anh." Tôi đáp. "Nhưng là Khải của hiện tại. Không phải là người em từng chờ, hay người Mi từng yêu. Mà là anh – người đang học cách yêu lại."
Tôi không mong tình yêu này sẽ dễ dàng.
Nhưng ít ra, lần này, tôi không còn phải gồng lên để xứng đáng với một người đã quay lưng.
Tôi chọn Khải – không vì cô đơn, không vì lời hứa, không vì muốn làm tròn vai một người phụ nữ kiên cường.
Tôi chọn anh... vì lần đầu tiên, cả hai chúng tôi đều không còn mang ai khác trong tim khi nhìn nhau.
"Mình thử lại nhé?" – Tôi hỏi, nhẹ như lời gió thoảng.
"Không phải bắt đầu lại. Mà là bắt đầu lần đầu tiên... đúng cách."
Khải không nói gì.
Anh chỉ gật đầu. Rồi bất ngờ kéo tôi vào vòng tay. Ấm. Rắn. Thật.
Tôi không biết tương lai có gì.
Nhưng tôi biết, khoảnh khắc này tôi không còn chạy trốn. Không còn cố gồng mình mạnh mẽ.
Tôi đang yêu. Thật sự.
Và lần này, tôi được yêu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com