Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch24 chấp nhận nhau



Trời cuối thu có cái se lạnh quen thuộc mà Linh đã từng rất ghét.

Ngày còn nhỏ, cô ghét mùa thu vì gió thổi buốt vào tai, lá khô bay vào tóc, vì ba mẹ thường cãi nhau mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng lần này, cô bước đi giữa đồi thông, lặng lẽ, không còn oán trách gì mùa.

Chỉ có một cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực.

Linh dừng lại trước ngôi mộ nhỏ, sạch sẽ và đơn sơ. Đá trắng, không hoa văn cầu kỳ. Một tấm ảnh nhỏ của Mi dán trên bia, ánh mắt cô ấy như đang nhìn thẳng vào người đối diện.

"Xin lỗi vì đã đến muộn."

Cô đặt bó cúc trắng xuống.

"Mi, mình giữ lời hứa rồi đấy. Nhưng có lẽ... mình đã đi quá xa."

Gió thổi qua rừng thông, xào xạc.

Linh ngồi xuống, tay gỡ cỏ quanh bia đá. Cô không khóc, không rối loạn, chỉ có một nỗi im lặng dài như nửa cuộc đời.

Cô đã từng nói với Mi rằng nếu một ngày nào đó Mi không còn, cô sẽ không để Khải một mình. Lúc đó, lời hứa ấy giống như một cách để vơi đi nỗi sợ cho cả Mi và chính cô. Nhưng nào ai ngờ được, Mi lại ra đi thật. Và lòng người thì không biết dừng ở nghĩa vụ.

Linh đâu ngờ... cô lại thật sự yêu anh.

Có tiếng bước chân sau lưng.

Không cần quay lại, cô biết là ai.

Khải đứng đó, áo khoác nâu, quần jean, ánh mắt mờ ẩm như sương sáng sớm. Hơi thở anh có chút gấp, nhưng không phải vì mệt. Là vì lồng ngực đang cố giữ điều gì chưa kịp nói ra.

"Em biết anh sẽ đến." – Linh khẽ nói, vẫn nhìn bia mộ.

"Em biết mà vẫn đi sao?"

"Vì nếu anh không đến, thì em cũng chẳng cần ở lại."

Khải bước tới. Họ đứng cạnh nhau, không ai chạm vào ai, không một cái ôm, không một nụ cười. Nhưng giữa họ, có Mi – người con gái không còn trên đời, nhưng lại kết nối hai kẻ tưởng đã không còn gì để cho nhau.

"Em xin lỗi." – Linh khẽ nói. "Vì tất cả những gì em giấu. Em chỉ không muốn anh nghĩ rằng em là một sự thay thế."

"Anh đã từng nghĩ vậy." – Khải đáp. "Nhưng đó là lỗi của anh. Không phải của em."

Linh cười nhẹ, mắt vẫn không rời tấm ảnh trên bia đá.

"Có một thời gian, em rất sợ Mi. Không phải vì ghen. Mà vì em thấy mình không xứng."

"Cô ấy từng nói gì với em à?"

"Không. Nhưng đôi khi, sự hiện diện của một người tốt quá, yêu anh quá nhiều... cũng khiến người sau cảm thấy như kẻ trộm."

Khải không nói gì. Anh cúi xuống, lấy tay phủi mấy chiếc lá khô còn sót lại trên tấm bia.

"Anh từng hỏi mình rất nhiều lần: tại sao lại là em? Tại sao không ai khác?"

"Và...?" – Linh quay sang nhìn.

"Anh không còn hỏi nữa."

Câu nói ấy đơn giản đến độ Linh suýt không hiểu.

"Vì giờ anh biết rồi." – Khải nói tiếp. "Vì em không phải Mi. Không cố giống Mi. Không thay thế Mi. Em là người duy nhất dám đối mặt với anh khi anh yếu nhất. Và vẫn ở lại."

Một nhịp tim trượt nhẹ trong lồng ngực cô.

Mi vẫn lặng lẽ nhìn hai người từ bức ảnh.

Linh ngồi xuống, khẽ chạm tay vào bia mộ. Cô thì thầm:

"Mi... Nếu cậu có nghe được... thì hãy biết là bọn tớ không ai thay ai cả. Tớ biết cậu từng yêu anh ấy nhiều thế nào. Và bây giờ, tớ cũng vậy."

Cô ngẩng lên, nhìn Khải, lần đầu tiên bằng ánh mắt không còn phòng thủ.

"Nếu giờ anh vẫn còn tin rằng đây là một lời hứa... thì em sẽ đi. Nhưng nếu..."

Khải không để cô nói hết.

Anh nắm lấy tay cô. Ấm, run nhẹ, nhưng chắc chắn.

"Lần này, là anh chọn." –Anh nói. "Chọn yêu em."

Chiều xuống. Mây xám trôi lững lờ trên đầu. Đồi thông rì rào như người bạn cũ đang kể chuyện.

Khải và Linh đứng dậy. Cả hai cùng cúi đầu trước mộ Mi. Không ai nói gì thêm.

Họ cùng rời đi. Tay vẫn nắm tay.

Không vội vã. Không lãng mạn kiểu phim.

Chỉ là hai người từng tan vỡ, từng mất mát, giờ bước đi bên nhau trong sự cho phép của chính họ, chứ không còn của ai khác.

Gió sau lưng khẽ thổi.

Như một lời chúc thầm lặng từ người đã đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com