Ch4 đừng quên em nhé
( góc nhìn cô)
Anh ngủ rồi.
Vẫn kiểu ngủ nghiêng người như cũ – tay vắt qua eo em, đầu khẽ nghiêng vào vai em như thể nơi đó là chốn an toàn cuối cùng còn sót lại.
Em đã từng nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh này nữa.
Cả nghìn lần tưởng tượng ra... nhưng không gì giống được cảm giác thật khi anh đang ở ngay đây, nằm trong vòng tay em, thở đều đều như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm sau những cơn ác mộng.
Nhưng có một điều khác xưa.
Đôi mắt anh... không còn ánh lên như trước.
Chúng trống rỗng.
Ngay cả khi anh cười với em.
Ngay cả khi anh ôm em.
Ngay cả khi anh lặng người nhìn những tấm ảnh trong căn nhà từng là của chúng ta –anh vẫn không nhận ra.
Em không trách.
Làm sao trách được khi chính em cũng không chắc mình còn nhớ tất cả?
Trầm cảm không đến như một cơn bão.
Nó không giật sập mọi thứ trong một đêm.
Nó đến như mưa phùn dai dẳng – rỉ rả, mòn mỏi, âm thầm bào đi từng mảng ký ức và cảm xúc... cho đến khi em không còn biết mình là ai nếu không có anh.
Ngày đó, anh luôn là người kéo em ra khỏi giường mỗi sáng.
Anh pha trà. Dọn bếp.
Anh gọi em dậy không bằng tiếng hét, mà bằng tiếng nhạc nhỏ nhỏ từ điện thoại.
Em ghét mọi thứ. Nhưng lại chẳng bao giờ ghét nổi anh.
Em không nhớ chính xác khi nào là lần cuối cùng chúng ta ôm nhau như thế này.
Không biết đó là sáng hay tối.
Không biết có nắng hay mưa.
Không biết liệu anh có mỉm cười hay mắt đã hoe đỏ như em.
Chỉ biết... sau đó thì anh rời đi.
Anh không rời đi bằng chân, mà bằng trí nhớ.
Từng chút, từng chút một, anh lùi khỏi em như một vết nhòa – và em cũng bắt đầu quên đi những thứ đáng ra phải khắc sâu.
Cái ôm.
Cái chạm tay.
Cái ngước nhìn của anh khi em cột tóc.
Cái lần em nằm bẹp vì không thở nổi và anh ôm chặt đến mức cả hai đều nghẹt thở – chỉ để chắc rằng "em còn ở đây".
Tất cả... dần bị mài mòn.
Và bây giờ, khi anh đã quay về ,em không biết mình nên vui hay nên đau.
Em đặt tay lên ngực anh, nhẹ như chạm vào điều gì đó đã vỡ.
Hơi thở anh ổn định.
Trái tim anh vẫn đập nhưng em không chắc nó còn đập vì em.
Mùi hương từ áo anh vẫn như xưa hơi gỗ,xà phòng và gì đó rất riêng, rất anh.
Thứ mùi khiến em biết rõ anh ở đâu mà không cần mở mắt.
Thứ mùi đã từng là la bàn duy nhất dẫn em ra khỏi nỗi sợ.
Em áp mặt lại gần anh.
Gần đến mức mũi gần chạm vào má anh.
Hơi thở anh phả lên môi em.
Không hôn.
Không dám.
Chỉ dừng lại ở ngưỡng... chút nữa thôi.
Nếu bây giờ em hôn anh, có lẽ anh cũng chẳng phản ứng gì.
Không phải vì anh không muốn – mà vì anh chẳng biết nên muốn gì nữa.
Cái mất của anh không phải chỉ là ký ức mà là khả năng cảm nhận những thứ từng thuộc về anh.
"Đừng để bản thân quên em thêm lần nữa."
Em thì thầm.
Không chắc anh có nghe thấy.
Không chắc em có dám lặp lại nếu anh hỏi lại.
Không chắc... em sẽ còn có cơ hội nói lần nữa.
Tại sao em không bỏ đi?
Tại sao không bước ra khỏi căn nhà này – quên anh như anh đã quên em?
Có lẽ vì em không thể.
Vì trong tận cùng, em không chỉ là người yêu cũ.
Em là một phần trong anh phần mà anh đã vùi lấp vì quá đau để đối mặt.
Một phần của một thời kỳ mà không bác sĩ tâm lý nào có thể gọi tên.
Một phần bị anh chôn xuống để sống tiếp, nhưng lại sống sót bằng cách chờ đợi.
Nếu anh biết được em đã đợi thế nào ,qua bao đêm trống rỗng, qua bao nhiêu "tái hiện" trong giấc mơ lặp đi lặp lại... có lẽ anh sẽ tha thứ cho em vì dám đánh thức anh lại lần nữa.
Em không chắc mình là thật hay không thật.
Em không chắc nơi này là hiện tại hay quá khứ.
Chỉ biết, trong đêm nay, trong căn phòng này, trong vòng tay này chúng ta lại là của nhau một lần nữa.
Dù có thể, đến sáng mai, anh sẽ lại quên.
Đêm đã khuya.
Em nhắm mắt.
Không ngủ.
Chỉ... để hơi thở anh ru em lại, như những ngày anh còn nguyên vẹn.
Có thể mai, anh sẽ hỏi em là ai.
Có thể mai, anh sẽ không còn ở đây.
Có thể mai, căn nhà này sẽ lại là một ký ức hoang hoải như em.
Nhưng tối nay, ít nhất, em có lại được vòng tay đó.
Có lại được ánh mắt lạc lõng.
Có lại được phép gọi tên anh mà không thấy đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com