Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch5 chỉ là mơ thôi



Tôi tỉnh dậy.
Trong phòng ngủ của mình.
Không phải căn nhà phủ bụi năm xưa, cũng không phải giường lạ trong ánh nắng lạ  mà là chiếc đệm tôi nằm hàng ngày, bên cửa sổ quen thuộc, màn cửa vẫn bị kéo lệch một bên.

Không có ai bên cạnh.
Không có chó.
Không có cô gái tóc ngắn mỉm cười kỳ lạ.
Không có tiếng nước chảy.
Không có mùi trà buổi sáng.

Chỉ có tiếng xe cộ ngoài phố và đồng hồ báo thức đang kêu một cách rất hiện thực.

Tôi lật người.
Chăn gối vẫn còn nguyên vết gấp của một người ngủ một mình.
Không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó từng nằm ở đây với tôi.
Không có cơ thể mềm mại nào tựa vào vai tôi, không có mái tóc nào lòa xòa trước trán. Không có hơi thở nào đều đều bên tai.

Chỉ có tôi.
Vẫn chỉ là tôi.

Tôi bước vào nhà tắm.
Nhìn mình trong gương đầu bù tóc rối, quầng thâm dưới mắt, gương mặt có nét gì đó như... nhẹ đi.
Ừ. Giấc mơ đẹp mà.
Hiếm hoi có một giấc mơ ấm áp như thế. Không rượt đuổi. Không rơi xuống. Không tiếng la hét.

Chỉ có cô.
Một cô gái mảnh mai, ánh mắt quen thuộc đến mức đau lòng.
Cô ấy ôm con chó lông xù – cười với tôi như thể quen nhau từ tiền kiếp.
Tôi còn... ôm cô ấy.
Tôi còn ngủ cùng cô ấy.

Chuyện đó... không giống mấy giấc mơ thường gặp.
Quá thật.
Thật đến mức tôi vẫn còn nhớ tay mình đã chạm vào làn da cô ấy thế nào.

Tôi trở lại phòng ngủ, lấy chiếc áo hôm qua vứt lên ghế.
Lúc cầm lên, tôi khựng lại.

Có mùi.

Mùi xà phòng nhẹ. Không phải loại tôi thường dùng.
Thứ mùi như từng có người kề bên tôi cả đêm.
Thứ mùi quen đến lạ như thể tôi đã ôm người đó hàng nghìn lần trước đây.

Tôi đưa áo lên gần hơn.
Ngửi.
Chính xác là nó.
Mùi hương ấy.

Không mạnh. Không nồng.
Chỉ thoang thoảng – nhưng rõ ràng đến mức tôi phải đứng yên rất lâu để chắc rằng mình không bị điên.

Làm gì có chuyện giấc mơ để lại mùi hương?

Tôi mở điện thoại.
Lịch sử cuộc gọi: không có gì lạ.
Tin nhắn: vài dòng spam.
Không có cô ấy. Không tên. Không hình. Không dấu vết nào.

Tôi mở camera, lướt lại album ảnh.
Không gì mới.
Không tấm hình nào có mái tóc cắt ngang vai, không nụ cười nửa miệng nghịch ngợm, không ánh mắt vừa quen vừa xa như trong mơ.

Tôi kéo tới folder ảnh cũ từ vài năm trước.
Vẫn không có ai giống cô ấy.

Tôi bắt đầu hoang mang.

Tôi ra khỏi nhà.

Nắng sáng rực. Mọi thứ rõ ràng.
Quán cà phê góc phố vẫn mở. Cô bán xôi vẫn cười toe toét.
Mọi người sống như thường.

Không ai biết đêm qua tôi nằm mơ thấy một người chưa từng tồn tại  mà lại thật hơn bất kỳ ai tôi từng yêu.

Tôi đi bộ.
Không có đích đến.
Tôi không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng não tôi không nghe lời.

Tôi cứ tự nhủ: chắc mình đang stress thôi.
Chắc do năm năm không yêu ai.
Chắc do cô đơn quá lâu, nên não tự vẽ ra một hình mẫu lý tưởng để lấp vào khoảng trống.

Ừ, nghe hợp lý.
Chỉ có điều, hình mẫu đó không hề giống ai tôi từng thích trước đây.

Cô ấy có đôi mắt từng tổn thương.
Có cách cười như giấu gì đó sau môi.
Có cái vòng tay... khiến tôi quên mất mình là ai trong một lúc.

Giấc mơ không nên có nhiều chi tiết như vậy.

Tôi quay lại nhà lúc trời xế chiều.

Không biết vì sao, tôi mở lại áo lần nữa.

Mùi hương vẫn còn đó.
Không phai đi.
Không giống mùi bám từ môi trường.
Nó chỉ có thể có nếu ai đó đã nằm trong vòng tay tôi cả đêm.

Tôi ngồi xuống giường.

Tôi không biết phải tin gì nữa.

Giấc mơ – hay thực tại?

Nếu đó là ước muốn sâu thẳm nhất của tôi, thì nó thật quá cụ thể.
Nếu đó là ký ức cũ bị não tôi vặn vẹo lại, thì vì sao tôi không nhớ cô ấy?

Tôi không nghĩ mình có thể bịa ra ánh mắt đó.
Hay cách cô ấy thì thầm bên tai tôi.
Hay câu nói... "Nếu anh là người em đang tìm, thì anh có muốn..."

Tôi không biết mình có muốn.
Nhưng nếu được thấy cô ấy một lần nữa...
Tôi không chắc mình sẽ dám từ chối.

Tôi nhìn áo lần nữa.

Tự hỏi:

Giấc mơ đó là ai? Một người tôi từng có – hay một người tôi đã đánh mất mà không hề biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com