Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch7 vết nứt ký ức


( góc nhìn anh)
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Không phải chuyện bình thường.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu... tôi thấy mùi hương trong áo mình không thể giải thích nổi.

Mùi của hoa dại, thoang thoảng húng quế và một chút gì đó rất ấm như nắng buổi chiều cuối thu.

Tôi đã giặt áo.
Thậm chí mang đi hấp hơi.
Vậy mà... nó vẫn còn. Vẫn như mới.

Chỉ có một điều lạ hơn mùi hương đó:
Nó khiến tôi thấy yên tâm.

Chuyện là thế này.

Tôi mơ thấy một cô gái.
Tóc ngắn. Cười tươi. Ôm chó chạy ngoài đường.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ sinh ra từ 5 năm cô đơn, khi tâm trí bắt đầu dựng nên điều mình khao khát.

Nhưng có điều gì đó không ổn.
Cảm giác thân thuộc trong ánh mắt cô ấy.
Sự dịu dàng đến mức khiến tôi bật khóc khi tỉnh dậy.
Và mùi hương ấy.

Tôi không còn tin nó chỉ là giấc mơ nữa.

Tôi bắt đầu dò tìm.

Ban đầu là lên mạng, tra khu vực có căn nhà giống trong mơ.
Không ra gì, một chút vô vọng. Toàn nhà nghỉ cũ, nhà hoang hoặc hình ảnh không giống.

Tôi bèn lái xe đi...
Chạy vô thức về phía ngoại ô.

Lạ lắm.
Chân tôi như tự rẽ hướng.
Tôi không nhớ đường, nhưng cứ tới ngã rẽ lại thấy quen.

Cho tới khi... tôi dừng trước một ngôi nhà nhỏ, lợp mái ngói rêu xanh.

Nó đúng là nơi đó.
Căn nhà trong giấc mơ.

Tôi gần như đứng chết trân.
Ngay cả chiếc xe cũ đậu phía trước cũng giống hệt.
Bụi phủ lên nó thành một lớp mỏng, như năm tháng chưa từng lau.

Cỏ mọc cao tới đầu gối.
Vài món đồ lặt vặt bị bỏ trước cửa một chiếc ấm điện vỡ nắp, đôi giày nữ sờn đế, một con chó nhồi bông chỉ còn một mắt.

Tôi run tay gõ cửa.
Không ai trả lời.
Tôi vòng ra sau thấy cửa sổ không khóa.

Nhưng tôi không vào.
Chưa.

Tôi hỏi hàng xóm xung quanh.
Một bà cụ già đưa mắt nhìn tôi, gật gù.

"Hình như cậu sống ở đây hồi đó mà... mấy năm trước chứ đâu lâu."

Tôi cau mày.
"Sống ở đây? Con... không nhớ gì hết."

"Ờ. Lúc đó có cô gái nữa. Nhìn thương lắm. Lúc đầu hay cãi nhau, sau thì thấy hai đứa hiền khô. Mà..." bà cụ nhìn quanh, rồi nói nhỏ – "nghe đâu cô đó chết rồi. Tự tử trong nhà đó. Mấy năm nay ai cũng né."

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi? Sống ở đây? Với một cô gái?
Tự tử?

Không. Không thể nào.
Tôi nhớ rõ 5 năm trước, tôi sống ở căn hộ trung tâm thành phố.
Làm việc đều. Không ai ở cùng.

...phải không?

Tôi hỏi một người đàn ông gần đó :

"Tôi có camera cũ. Còn giữ vài đoạn năm đó, giữ làm bằng chứng nếu công an có hỏi. Để tôi coi."

Anh ta vào nhà, lục lọi trong ổ cứng như đồ cổ.
Màn hình mở lên, nhấp nháy, màu lòe loẹt.
Tôi nín thở nhìn vào.

Một đoạn clip quay từ ban công.

Cổng sắt màu xanh mở ra.
Tôi chính tôi bước vào căn nhà ấy.

Tóc tôi dài hơn bây giờ, dáng đi gầy, mặc chiếc áo hoodie xám bạc.
Tay dắt theo một cô gái.

Cô ấy quay lại mỉm cười với tôi trước khi bước vào.

Là cô gái trong giấc mơ.

Tôi không thể đứng vững nữa.
Tim tôi đập mạnh, như thể sắp nổ tung.

Tôi từng ở đó.
Cùng cô ấy.
Không phải giấc mơ. Không phải tưởng tượng.
Tôi từng yêu cô ấy.

Nhưng... sao tôi không nhớ?
Tại sao?
Tại sao ký ức về cô lại trắng xóa như thể ai đó bôi mất bằng cục tẩy vô hình?

Tôi rời khỏi nhà dân, quay lại căn nhà cũ.

Tay tôi run.
Lần này, tôi mở cửa.

Bên trong lạnh và tĩnh.
Như chưa từng có người ở – mà cũng như ai vừa rời đi.
Có mùi ẩm, mùi gỗ cũ... và xen lẫn là mùi hương quen thuộc đến nghẹn lòng.

Tôi bước từng bước.

Phòng khách có một bức tranh nửa hoàn thiện.
Nét cọ thô, nhưng đường viền giống mái tóc của cô ấy.

Phòng ngủ còn một đôi dép để sát giường.
Chiếc ga trải giường nhăn nhẹ – như có ai vừa nằm đó.

Tôi đưa tay sờ tấm ga.
Ấm.

Có ai vừa ở đây. Hoặc vẫn đang ở đây.

Tôi nhìn quanh.

Trên bàn là một khung ảnh lật úp.
Tôi lật lại và tim tôi gần như ngừng đập.

Tôi và cô ấy.
Đứng cạnh nhau, nụ cười đầy ánh sáng.
Cô ấy nghiêng đầu lên vai tôi, cười rạng rỡ.
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt mà giờ tôi không còn nhớ cách để nhìn ai khác.

Tôi ngồi sụp xuống.
Cả người run bần bật.

Tôi đã quên mất một phần đời mình.
Không phải vì thời gian. Không phải vì tai nạn.
Mà vì nỗi đau nào đó quá lớn khiến tôi tự xóa đi.

Tôi từng yêu một người đến mức không chịu nổi nỗi mất mát khi cô ấy rời đi.
Nên tôi xóa cô.

Tôi bật khóc.
Khóc như đứa trẻ.

Ký ức là thứ không thể cắt bỏ.
Chúng chỉ ngủ quên.
Và nếu ai đó thật sự từng sống trong ta, sớm muộn gì cũng sẽ thức dậy.

Tôi khẽ nói trong tiếng nấc:

"Là thật... em từng ở đây... từng ở bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com