Ch8 thời gian không còn nhiều
(góc nhìn cô)
Em nhớ rõ ngày em đi.
Không có bão. Không có tiếng khóc.
Chỉ là một buổi chiều như mọi buổi chiều khác. Trời trong vắt. Lá rơi lơ đãng như chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra.
Em đã gấp chăn cẩn thận, vuốt phẳng tấm ga giường mà anh hay nằm nhoài xem phim đến ngủ quên.
Em để lại mẩu giấy trên bàn gỗ, ngay cạnh khung ảnh chụp chung của hai đứa.
Giấy trắng, mực đen, chỉ có ba chữ: "Em xin lỗi."
Không phải anh làm gì sai.
Không phải em muốn bỏ đi.
Mà là... em đã không còn đủ sức ở lại.
Em từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Từng tin chỉ cần tình yêu của anh là đủ.
Nhưng trầm cảm không giống vết thương tay, không bó bột là lành.
Nó là lưỡi dao trong lòng. Càng giấu càng rỉ máu.
Anh không biết những đêm em ngồi dưới sàn nhà, ôm gối mà không thở nổi.
Anh không thấy những ngày em cười rất tươi chỉ để anh yên tâm rồi ngay khi anh quay đi, em sụp xuống.
Em từng thử rất nhiều lần...
Thuốc. Viết nhật ký. Uống nước chanh. Ngủ sớm.
Yêu anh.
Nhưng cuối cùng... em không chống lại chính mình được.
Ngày em đi, em tưởng anh sẽ ghét em.
Tưởng anh sẽ trách em ích kỷ, vô tâm, bỏ lại anh một mình giữa thế giới quá lạnh này.
Nhưng không.
Anh... sụp đổ.
Em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Chỉ biết anh rời khỏi căn nhà mình từng sống. Căn nhà mà mỗi viên gạch còn vương tiếng cười em.
Người ta nói... anh dọn về trung tâm. Cắt liên lạc với bạn bè. Không ai nhắc về em nữa.
Và rồi trí nhớ anh bắt đầu mờ đi.
Lúc đầu, em giận.
Thật đấy.
Em là người ra đi. Nhưng em vẫn yêu anh. Em vẫn mong trong lòng anh còn giữ một góc nhỏ nào cho em.
Thế mà... anh quên.
Quên mất cái ôm em thích.
Quên cả tên con chó tụi mình nuôi.
Quên luôn cả buổi chiều cuối cùng em nói: "Nếu anh là người em cần... thì không sao đâu."
Đó là khoảnh khắc em nghĩ ít nhất, mình sẽ ở lại trong anh như một giấc mơ đẹp.
Vậy mà không.
Nhưng sau cùng... em hiểu.
Nỗi đau của anh quá lớn.
Nó không làm anh chết, nhưng nó xóa sạch tất cả.
Giống như một hệ thống tự bảo vệ. Anh không chịu nổi sự thật, nên trí nhớ xóa em đi để anh sống tiếp.
Và phần ký ức mang tên em...
Bị khóa lại.
Bị đẩy vào nơi tối nhất, sâu nhất trong anh.
Cho đến khi
em quay về.
Không phải em đầu thai.
Không phải ma quỷ.
Em cũng không biết chính xác mình là gì.
Chỉ là... vào một ngày, anh mơ thấy em.
Mà cũng có thể, em đã len lỏi được vào giấc mơ của anh.
Một phần ký ức ngủ quên tự chạm vào phần còn sống.
Em không nhớ rõ em đã bước qua từ đâu.
Chỉ biết khi em nhìn thấy anh thật sự lần nữa...
Trái tim đã chết của em vẫn biết cách run lên.
Anh vẫn như xưa.
Tóc rối bời. Mắt có quầng thâm.
Vẫn hay vừa nấu mì vừa nói chuyện với chó.
Vẫn chạm vào đầu gối em lúc ngồi trên sofa rồi hỏi "đau chỗ nào?" như một thói quen cũ.
Chỉ là... ánh mắt anh không còn nhận ra em nữa.
Và giấc mơ này... sắp hết.
Em yếu đi dần.
Cứ mỗi lần anh nghi ngờ: "Chắc mình tự tưởng tượng ra."
Là em thấy mình vỡ vụn như thủy tinh.
Mỗi mảnh em rơi xuống là một mảnh anh bỏ quên.
Em trở nên mờ đi như một bóng ma không ai còn cần nhớ tới.
Em muốn níu tay anh.
Muốn nói rằng: Em từng là thật. Em từng yêu anh đến nghẹt thở.
Nhưng em không thể.
Giấc mơ này không đủ cho em chạm vào anh quá lâu.
Có một điều em vẫn chưa chắc...
Là nếu anh biết sự thật,
Rằng em đã ra đi.
Rằng anh đã từng mất em.
Rằng ký ức đẹp nhất trong đời anh là thứ mà chính anh... đã quên.
Liệu anh có chịu đựng nổi không?
Em sợ... nếu anh nhớ, anh lại đau như năm ấy.
Nhưng nếu anh không nhớ em biến mất mãi mãi.
Cứ như một nghịch lý.
Nếu yêu anh, em phải để anh quên.
Nhưng nếu yêu anh, em cũng muốn được nhớ đến.
Giấc mơ của anh sắp tan rồi.
Ánh sáng mờ dần.
Gió nổi lên sau khung cửa, như có ai đang vẫy gọi em quay lại.
Em đặt tay lên ngực anh khi anh ngủ, thì thầm:
"Đây... là cơ hội cuối cùng."
Nếu anh không giữ được em lại lần này...
Em sẽ tan hẳn.
Không còn là giấc mơ. Không còn là ký ức.
Không còn là gì nữa cả.
Em yêu anh.
Như cái ngày anh ôm em trên ban công và hỏi:
"Nếu có kiếp sau, em còn muốn gặp anh không?"
Em cười.
"Không kiếp nào cả. Em chỉ muốn ở đây. Ngay bây giờ."
Vậy nên lần này...
Nếu anh nhớ ra em.
Nếu anh muốn giữ em lại.
Hãy để em biết...
Rằng em chưa từng bị quên.
Rằng dù em có đi, tình yêu ấy vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com