Ch9 Sự thật
(góc nhìn anh)
Tôi ngồi một mình giữa căn phòng im lặng. Không có tiếng gió. Không có tiếng xe. Chỉ có nhịp tim của chính mình đập dội vào tai, như thể cơ thể đang cố gọi tôi quay về. Về một nơi nào đó rất xa. Nơi có... cô.
Tôi đã không ngủ suốt ba đêm. Tôi sợ giấc mơ. Tôi sợ mùi hương đó lại quay lại, sợ ánh mắt ấy, tiếng cười ấy, đôi tay ấy... làm tim mình run rẩy thêm lần nữa. Nhưng tôi lại cũng khát khao nó quay về, như một thằng nghiện ký ức.
Tôi mở laptop, lần thứ 47 mở lại đoạn camera cũ từ người hàng xóm xa lạ đã đưa. Màn hình cũ kỹ, nhưng đủ rõ: tôi đứng trước căn nhà ấy. Tôi mở cửa, đi vào, và sau tôi... là cô gái ấy.
Cô mặc áo cam , tóc ngắn, ôm một con chó corgi chính là con chó tôi bắt lại giúp hôm nọ. Tôi quay đầu nhìn cô trong video, rồi quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình.
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" – tôi hỏi, không biết hỏi ai.
Hôm ấy, tôi quay lại căn nhà.
Lần đầu tiên sau 5 năm. Mọi thứ vẫn như trong mơ nhưng hoang tàn, lạnh, và có gì đó sai. Không còn mùi hương, không còn tiếng cười, không còn cô. Chỉ có bức ảnh cũ tôi tìm thấy sau lớp bụi trong ngăn kéo.
Một bức hình bị tôi và cô. Còn nửa kia là tôi. Tay tôi vòng qua một bờ vai... cô
Đêm đó, tôi buông xuôi, tự để mình ngủ.
Không chống cự.
Không thuốc.
Chỉ mình tôi, và ý niệm rằng nếu giấc mơ ấy là thật... thì hãy để tôi gặp lại cô, lần cuối.
Tôi lại thấy mình trên con phố xưa. Mọi thứ mờ ảo, như bị phủ sương. Cô đứng bên kia đường. Mỉm cười. Mùi hương đó trở lại, như ôm lấy tôi trong một lần nữa.
"Anh nhớ rồi đúng không?" cô hỏi, mắt rưng rưng.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ bước lại gần, run như một kẻ lần đầu biết yêu.
"Em là...?"
"Là người mà anh từng hứa sẽ không bao giờ quên."
"Anh đã thất hứa."
"Không phải lỗi của anh. Ký úc đã bị phong ấn."
Cô đưa tay lên chạm vào ngực tôi. Không phải lồng ngực. Mà trái tim tôi.
"Anh không quên em. Anh chỉ... khóa ký ức về em lại, vào ngày em ra đi."
Tôi lùi lại một bước.
"Ra đi...?"
Cô cười. Một nụ cười mệt mỏi.
"Em chọn rời đi. Vì em nghĩ... nếu ở lại, em sẽ khiến anh khổ hơn."
Cô cúi đầu.
"Em bị trầm cảm nặng. Em biết anh yêu em, nhưng em không còn yêu nổi chính mình. Em không muốn anh phải thương một người cứ vỡ ra mỗi ngày."
Tim tôi đau đến mức muốn gục.
"Vậy tại sao bây giờ em lại về?"
"Vì em không muốn anh mãi sống như thể em chưa từng tồn tại."
"Nhưng nếu nhớ lại em... anh sẽ đau."
"Nếu anh không nhớ... em sẽ biến mất. Hoàn toàn. Như chưa từng có thật."
Tôi nhìn cô. Gương mặt này, mùi hương này, ánh mắt này. Tôi từng yêu cô bằng tất cả mình có.
Và khi cô ra đi, phần ký ức ấy... bị tôi khóa chặt, để không chết theo cô.
"Anh có còn yêu em không?" – cô hỏi.
"Anh không chắc. Anh thậm chí không nhớ em là ai."
"Không sao." – cô mỉm cười.
"Chỉ cần trái tim anh còn nhận ra em. Lý trí sẽ theo sau."
Cô tiến gần. Lần nữa, cô chạm trán vào tôi – như cái đêm đầu tiên trong giấc mơ. Tay cô run, như sợ tôi sẽ biến mất nếu cô không kịp ôm.
"Giấc mơ này là lần cuối. Em không thể giữ mình lại lâu hơn."
"Ý em là gì?"
"Ký ức em đã cạn. Cảm xúc anh dành cho em... đang mờ đi. Em chỉ là phản chiếu trong tim anh. Nếu tim anh không còn... em cũng không còn."
Tôi ôm cô. Như đã từng. Không biết lần cuối là khi nào. Có thể... chưa từng có một lần cuối thực sự.
"Anh xin lỗi."
"Em biết."
"Anh yêu em."
"Em biết."
"Đừng rời đi."
"Nếu anh giữ được em, em sẽ ở lại."
Tôi thức dậy. Đẫm mồ hôi.
Nhưng lần này... mắt tôi đỏ hoe.
Tôi khóc.
Vì tôi nhớ ra rồi.
Cô tên là **Mi**.
Tôi vội lấy tấm ảnh đã bị xé và dán lại bằng keo.
Khớp. Là cô.
Và tôi.
Trong một ngày đầy nắng.
Bầu trời sáng hơn. Không khí nhẹ hơn. Tim tôi... không còn trống.
Cô có thể là giấc mơ. Có thể là ký ức.
Nhưng cô từng tồn tại.
Và tôi từng yêu một người như vậy.
Ký ưc bị phong ấn đã mở ra.
Câu hỏi là: tôi có đủ can đảm sống tiếp, khi mang ký ức này... hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com