IX
Sương rừng chưa kịp tan hết, mấy anh em đang lục tục chuẩn bị bên trong điểm tập kết thì bỗng một tiếng nổ rát tai xé rách màn sương sớm, vang dội.
“Địch càn! Tụi nó tới đây rồi!” — Giọng hét ai từ xa vọng vào, một anh lính quần áo tả tơi, chân đổ máu ôm súng chạy đến báo hiệu, nét mặt anh hiện rõ vẻ thống khổ và sợ hãi.
Rồi anh ta bị làn đạn từ đâu bắn tan xác. Cái thân gầy gò của anh ngã xuống đất lạnh một cái “thụp” đau buốt. Trên lưng anh chi chít những cái lỗ do súng đạn gây ra, máu phún ra từ mấy cái lỗ đó như có ai ở trong thổi ngược ra, lan đỏ cả một vùng.
Ngay lập tức, người dân được đưa đi sơ tán, cứ thấy được cái hầm nào thì chui vào mà trốn, còn lại thì bắn trả tạo khoảng cách cho anh em rút lui. Chỉ có Nghĩa, đứng gần cái xác kia một khoảng không xa, hai mắt nó trừng lên, miệng há hốc.
Nó lại nhớ tới cái hôm kia — hôm thằng Sửu chết ngoài đồng, cũng bị bắn cho người chi chít lỗ giống như vậy. Cái xác còn co giật vài lần cuối trước khi hoàn toàn liệm đi.
Lính thì vẫn là con người, huống hồ nó còn trẻ măng, vốn là sinh viên, quen với sách vở chứ đâu quen với súng đạn. Chứng kiến cảnh đó, nỗi ám ảnh về Sửu ùa về như cơn sóng dữ. Nó chôn chân tại chỗ, cả người toát mồ hôi lạnh rồi run bần bật như lên cơn sốt rét.
“Chạy!!!” — Toàn hô hoán, bàn tay to lớn của anh từ sau nắm lấy cổ tay Nghĩa rồi lôi nó đi, mặc cho vết thương ở eo anh vẫn đang đau nhức.
Tiếng gọi của Toàn như kéo hồn Nghĩa về lại xác. Nó co chân lên, chạy theo Toàn nhanh nhất có thể. Toàn rẽ hướng nào, nó rẽ hướng đó.
Điểm tập kết thành một mớ hỗn loạn: xác lính, xác cán bộ nằm lại rải rác, trộn lẫn với vài thi thể lính địch và vài con cảnh khuyển. Chỗ anh em tối hôm kia ngồi lại nghe Tâm hát giờ cũng nhuộm đỏ màu máu, óng ánh vài tia vàng nhạt của đạn đồng. Mùi máu tanh pha lẫn với mùi bùn và mùi khét của thuốc súng xộc vào mũi, hôi đến chóng mặt. Tiểu đội cũng vì địch tung hoả mù mà bị tách ra, chẳng biết mấy thằng còn lại ở đâu, Toàn chỉ kịp chộp Nghĩa mà chạy.
Rồi cả hai cũng tìm được một cái hầm cũ bị che lấp bởi lá khô. Mà cái hầm quá nhỏ, như cái cống, hai thằng chỉ có thể chen chúc bên trong mà núp, giữa hai cơ thể như chẳng còn khoảng cách.
Nghĩa ngồi trên đùi Toàn. Cơ thể mỏng manh lẫn hơi thở nó run rẩy như cầy sấy. Bên trong hầm tối chẳng thấy mặt nhau, nhưng Toàn có thể tưởng tượng được mặt thằng nhỏ hoảng loạn đến mức nào.
“Nghĩa, bình tĩnh lại, nhìn tao.” — Toàn thì thào, bàn tay anh tìm lấy cái bắp tay đang run lên vì sợ của nó, động tác nhẹ nhàng như thể anh sợ nó đau rồi tan biến đi như tro tàn.
Nước mắt Nghĩa từ khi nào đã lăn dài trên má. Cả người nó đầy mồ hôi lạnh, không biết vì sương, hay vì sợ bởi nỗi ám ảnh được nhắc lại.
“Người ta cứ chết trước mắt em... ghê lắm, anh.”
Giọng Nghĩa run lên. Nó thở nặng nhọc, cố gắng kiểm soát nhịp tim nhưng không thành. Hình ảnh của những đồng đội đã ngã xuống, cái xác lính ngụy ở cây cầu cũ, Sửu, rồi anh lính kia cứ hiện ra trước mắt nó như một chuỗi ác mộng cứ lặp đi lặp lại.
Bàn tay Toàn đang nắm lấy bắp tay Nghĩa siết nhẹ. Trong cái hầm tối chật hẹp, cả hai thân thể quấn lấy nhau như muốn hoà làm một, Toàn cảm nhận được cơ thể Nghĩa run lên. Nỗi thương xót trong anh cứ dâng trào — không chỉ là thương xót đồng đội, mà anh thương Nghĩa, cái cậu sinh viên kiên cường vì tổ quốc mà gác lại tất cả.
Toàn cắn chặt môi đến rướm máu. Ngoài kia bom đạn nổ ùng oàng như con quái vật hung tợn, dưới nắp hầm là hai mảnh đời ôm chặt lấy nhau như níu giữ chút hi vọng sống cuối cùng. Mà cái hầm cũng không đủ bền để chịu hết được trận càn. Rồi sau vài đợt bom nữa, nó cũng sập.
Lính thì cũng vẫn là con người, cũng sợ, cũng khao khát một cái gì đó cho mình. Giặc ngoài kia là một trận chiến khốc liệt, mà trong lòng những người đang đứng lên giành lấy tương lai cho đồng bào cũng là một mặt trận khói lửa không kém.
Sống hay chết chẳng ai đoán trước được, hay là anh cứ níu kéo chút gì lại cho chính mình — không thể là hoà bình, thì là chút hạnh phúc ngắn ngủi trong thời khắc sinh tử?
Rồi Toàn chẳng nghĩ ngợi gì, bàn tay anh dứt khoát kéo tay áo Nghĩa về phía mình, khiến nó ngã nhào về phía trước. Anh áp cái môi ấm, hơi tái đi của mình lên môi nó, cảm nhận từng cái run rẩy, từng hơi thở và hơi ấm truyền qua cú chạm đầy bất ngờ.
Cơ thể Nghĩa cứng đờ như bị đóng băng. Rồi cơ thể nó cũng phản ứng, nóng lên theo nụ hôn, tim nó đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Nghĩa không phản kháng, cũng chẳng biết đáp trả thế nào, nó chỉ giữ nguyên như thế trong khi bàn tay thì khẽ siết vai áo đối phương. Bao nhiêu ám ảnh ban nãy cũng bị đánh tan.
Toàn thì cứ được nước lấn tới. Anh chẳng quan tâm gì nữa. Khi trận càn qua đi, ai biết anh có thể sống sót không, khi cái hầm cũ nát này sắp sập? Rồi anh sẽ lấy thân mình che cho Nghĩa, khi ấy anh chết... cũng tạm cam lòng.
Nụ hôn không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc môi chạm môi, mà được Toàn đẩy xa hơn. Môi anh nhấp nhẹ, rồi liếm láp như dò xét phản ứng của Nghĩa. Anh thấy thằng nhỏ chẳng chống đối nên cứ thế mà tự tin làm tiếp.
Toàn cắn nhẹ môi dưới Nghĩa, lực cắn vừa đủ khiến nó tê dại, rồi lưỡi anh luồn lách vào trong, tham lam liếm láp hết những dư vị bên trong.
Sự nhồn nhột, ngộ ngộ trong khoang miệng khiến Nghĩa giật bắn người. Nó lúng túng, chẳng biết làm gì, chỉ biết vụng về bắt chước Toàn mà liếm láp lại. Toàn thấy thế, trong lòng lâng lâng sự hồi hộp, bất giác nhoẻn miệng cười, một nụ cười của sự hạnh phúc thuần khiết giữa bom đạn.
Ngoài kia tiếng quát, tiếng súng nổ như xé rách mang tai dường như chẳng còn được nghe thấy nữa. Không phải vì trận càn đã dừng lại, mà vì bên trong cái hầm nhỏ, hai sinh mệnh như đắm chìm vào một trận chiến riêng, nơi mà khát khao được sống và sự chấp nhận cái chết tranh giành vị thế.
Tiếng nhịp tim và tiếng thở gấp bên trong hầm như át đi những âm thanh chết chóc ngoài kia. Hai con người gần như hoà làm một, cả về lý tưởng, lý trí và cơ thể.
“Nghĩa, nếu mình không đến được ngày hoà bình... mong em hiểu được lòng anh.” — Toàn thì thào khi nụ hôn đã dứt, trong miệng vẫn còn thấp thoáng hương vị và hơi ấm người kia.
Mắt Nghĩa nhắm hờ, hơi chao đảo vì nụ hôn vừa rồi nhưng cũng bám lấy cơ thể cứng cỏi của Toàn, cảm nhận hơi thở nóng ấm của người kia phả vào làn da mình, kích thích từng tế bào thần kinh trong cơ thể.
“Sẽ ổn thôi mà anh.” — Nghĩa đáp, giọng nhỏ nhưng run rồi lại lao vào một nụ hôn khác như Nghĩa cũng khẳng định chính tình cảm của mình.
Nụ hôn đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tia lửa hi vọng của hai tâm hồn trung kiên bùng lên giữa tro tàn của chiến tranh, là chút rực cháy cuối cùng của khát khao được hạnh phúc của những người xứng đáng sống dưới trời xanh.
Rồi một quả lựu nữa được rút chốt, được thả chỉ cách hầm vài mét. Chỉ sau vài cái chớp mắt, một vụ nổ nữa xé rách không gian rừng mưa ẩm ướt, khói lửa bùng lên cùng mảnh kim loại văng tứ tung, găm thẳng vào thân xác người lính, mà cũng đồng thời găm vào trái tim người mẹ nơi hậu phương xa xôi.
Sóng xung kích quét sạch một vùng. Nắp hầm cũ kĩ cũng vì vậy mà không bám trụ nổi, đất đá rơi lộp cộp xuống thân xác hai người lính trẻ đang ôm chầm lấy nhau trước khi tất cả sập xuống thành một đống đổ nát.
Toàn lấy thân mình che chở cho Nghĩa khỏi bị đá đè. Anh giấu chàng lính trẻ dưới tấm lưng rộng như báu vật, mặc cho hiểm nguy của bản thân.
“Ổi năm nay sai trái, mà ba chẳng dám hái, chờ em về hái cho vui.”
Vết thương ở eo anh vì bị tác động mà lại hở miệng. Máu từ đó chảy ra đỏ lòm một mảng băng gạc.
“Má cứ chờ hoài. Còn chị, chị chỉ mong nghe tiếng em cười lại, như ngày còn ngồi trước hiên, gió thổi mùi cơm chiều bay ngọt lịm.”
Máu từ trong ọc ra khỏi miệng Toàn, nhuộm đỏ đôi môi còn vương vấn mùi hương người thương của anh.
“Ngày yên tiếng súng rồi, mình vẫn như vầy nha, anh.”
Nước mắt anh trực trào vì đau đớn. Anh cảm nhận được từng thớ thịt mình bầm dập, cả nội tạng, xương chắc cũng gãy đôi ba chỗ. Tấm lưng anh gánh chịu cả một mớ hỗn loạn của đất, đá, cây... Thứ nào thứ nấy đâu phải là vụn, mà là mảng, tảng nặng trịch.
Nhưng lòng anh đã quyết. Lý tưởng của anh sẽ để đời đời sau tiếp nối. Anh chết, nhưng cậu ấy còn sống, lý tưởng anh còn sống, thì anh tin cái chết của anh không là vô nghĩa, cống hiến mạng sống cho đất nước chưa bao giờ là không cao đẹp.
Rồi ánh bình minh của những ngày hoà bình sẽ được chứng kiến bởi đôi mắt của hàng triệu người thay cho anh.
Rồi anh cứ thế, mất dần ý thức với niềm hi vọng vào một tương lai lặng tiếng súng.
Ngày tiếng ca khải hoàn được cất lên, chắc sẽ chẳng có anh đâu, nhưng lý tưởng của anh vẫn còn đó, cất cao cùng tiếng ca giữa vòng tay nhân dân và ở nơi chín suối, anh sẽ thanh thản mà ra đi.
“Chị Hai thương mến,
Ở chiến khu cũng mưa nhiều lắm, ngày đêm liu riu ngoài lán, làm em cứ nhớ nhà. Ở nhà, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ cho cả ba mẹ, cả bản thân, bé Thảo, đừng để bị bệnh nghe chị.
Chị gửi lời thăm ba mẹ giùm em. Nói rằng em vẫn khoẻ, được cán bộ với bà con săn sóc tận tình lắm. Nhà mình đừng lo, em có đồng đội sáng đêm hành quân, anh em thương nhau lắm.
Còn cây ổi ở nhà, chị dặn ba nhớ hái đi, gọi bé Thảo đi hái cùng cho vui, để lâu quá nó hư, không ăn được uổng của trời lắm.
Gởi bé Thảo, ăn uống đầy đủ cho mập mạp dễ thương lên, cậu về còn có cái mà nựng. Nhắc bé nhớ nghe lời mẹ với ông bà ngoại, đừng để người lớn phải buồn lòng, nếu không, cậu về cậu không cho kẹo đâu.
Ở tiền tuyến, mấy anh em lạc quan lắm, đánh trận không thua kém gì lính chuyên nghiệp. Em gặp được cậu trai tên Nghĩa, quê ở Đà Nẵng, đàn hay lắm, tốt tính. Sau khi chiến dịch kết thúc, em dắt cậu về nhà, chắc mẹ sẽ rất quý.
Cả nhà mình đừng lo, con nhất định sẽ trở về.
Thương,
Toàn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com