Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Mưa trút xuống rừng như trút giận. Tiếng đạn vẫn nổ từng chập phía xa, vọng lại như tiếng sấm xé lòng đất. Toàn hai chân thoăn thoắt đạp lên đất rừng ẩm ướt mà lui khỏi vùng giặc, áo trận dính chặt vào da, lạnh ngắt. Anh nghe rõ nhịp tim mình, nghe cả tiếng hơi thở nặng nề của đồng đội đang nấp quanh. Giữa khoảnh khắc lằn ranh ấy — giữa sống và chết, giữa nhiệm vụ và một phần đời chưa kịp sống — hình ảnh tờ thư của chị Hai bỗng hiện ra trong đầu anh, rõ ràng đến đau đớn.

“Mưa năm nay nghe buồn hơn...” — giọng chị như vẫn còn vang trong tai, mềm và ấm như hơi bếp. Anh nhớ đôi bàn tay chị cặm cụi vá áo, nhớ dáng má ngồi bên ngọn đèn dầu, nghiêng nghiêng trong đêm, còn ba thì chậm rãi vấn điếu thuốc. Cả cái xóm nhỏ yên bình của anh, bỗng trở thành điều xa xỉ nhất trên đời.

Anh siết chặt khẩu súng, cố dằn lòng trở lại thực tại — nơi mùi thuốc súng và mùi bùn hoà lẫn, nơi tiếng thét chỉ cách tiếng thở của anh vài tấc đất. Mỗi bước Toàn di chuyển đều cẩn trọng, bàn tay run nhẹ không phải vì sợ, mà vì mệt, vì đói, vì muốn sống thêm — sống để còn có thể về. Anh chưa hứa với má điều gì, chưa trả lời được câu hỏi ngây ngô của con bé Thảo, chưa nói với Nghĩa những điều nằm yên trong tim và chưa dắt thằng nhỏ cùng về thăm ba má.

Tiếng gió lùa qua, lạnh buốt. Pháo nổ sáng lòe cả khu rừng, chiếu lên khuôn mặt lấm lem của từng người. Tâm với Dương vẫn ở tiền tuyến, tín hiệu báo về chập chờn — chỉ vài tia sáng nhấp nháy trong đêm, như những ngọn đèn sắp tắt. Toàn nín thở, dõi theo từng ánh đèn ấy, lòng căng như dây đàn. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, là một lần anh sợ — sợ không còn thấy nó nữa.

“Đi!”
Lệnh Toàn phát ra khàn đặc. Cả nhóm bật dậy, lách qua rừng cây ướt sũng, trượt chân trên bùn loang lổ, tiếng đạn đuổi phía sau như đàn ong rượt. Một viên sượt qua vai anh, rát buốt. Máu rịn ra, tan vào nước mưa, chẳng còn phân biệt nổi đâu là mồ hôi, đâu là máu.

Khi họ vượt qua được con dốc cuối cùng, Toàn ngoái lại. Cả khu rừng phía sau vẫn rực lửa, cháy rừng rực như nuốt trọn bóng người. Anh muốn gào lên, muốn trút hết những gì đang nghẹn trong ngực — nỗi sợ, nỗi nhớ, và cả niềm thương chưa kịp gọi tên. Nhưng anh chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, cắn môi đến bật máu.

“Chị Hai ơi... má ơi... con chưa về được đâu.”

Gió quất qua mặt, mưa rơi nặng hạt. Anh nghe tiếng Nghĩa thở phía sau, tiếng bước chân Tâm và Dương hòa lẫn, rồi tất cả dần tan vào tiếng rừng. Giữa khói lửa, Toàn chỉ thấy trong đầu mình một hình ảnh — căn bếp nhỏ, mùi cơm khét nhẹ, tiếng chị cười, và đôi mắt má nhìn theo anh hôm rời nhà.

“Con hứa sẽ về, nhưng con không biết... có về được không.”

Anh bước tiếp, giữa bùn và máu, trong lòng mang theo lá thư đã nhàu nát — tấm giấy mỏng tang, nhưng nặng trĩu như sinh mệnh.

Khói lam chiều phủ mờ mái nhà tranh tạm bợ, nơi những người lính trẻ vừa trở về sau trận đánh. Mùi thuốc súng chưa tan hết, hòa lẫn với mùi bùn đất, mùi máu khô và mùi khói bếp.

Tuy trận đánh vừa rồi không ai chết, nhưng tất cả đều trở về trong tình trạng rách nát, tơi tả. Áo trận sém lửa, tay chân trầy trụa, vết máu khô dính bết lại thành những vệt sẫm đen như chứng tích của cơn bão vừa quét qua.
Khi họ về đến điểm tập kết, mấy cán bộ ngầm và bà con quanh vùng đã đứng chờ. Người dân trong làng nhỏ chạy ra đỡ từng người lính. Bà cụ bán nước bên đường vừa thấy Toàn đã òa khóc, hai tay run run chạm vào vết thương trên tay anh:
“Trời đất ơi... tụi bây còn sống về được là phước đức của tổ tiên rồi đó con...”
Giọng bà khàn đặc, lẫn vào mùi khói bếp và mùi thuốc súng.

Cả tiểu đoàn ai cũng im lặng. Không khí không ồn ào reo hò chiến thắng, mà là một sự lặng đi đến nghẹt thở. Có gì đó đau đớn trong ánh mắt của những người già nhìn họ, thứ ánh nhìn vừa thương, vừa lo, vừa tự hào mà cũng vừa sợ... sợ đêm mai lại chẳng ai về nữa.

Cán bộ chạy ra kiểm quân, thấy ai cũng chỉ bị thương nhẹ thì thở phào. Ông gật đầu, ghi chép vào sổ, giọng nghẹn nghẹn:
“Hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm... tốt lắm, các đồng chí. Nghỉ đi. Đất nước còn cần các cậu.”

Một bà mẹ già bưng ra nồi nước ấm, dúi vào tay Tâm miếng băng vải sạch.
“Lau máu đi con, đừng để nhiễm trùng.”
Bàn tay bà chai sạn, thô ráp, nhưng ấm như hơi bếp nhà. Tâm cúi đầu lí nhí:
“Dạ... con cảm ơn má.”
Chỉ hai chữ “má” bật ra thôi, mà cổ họng nó nghẹn lại, như thể cái từ đó mang hết mùi quê, mùi ruộng, mùi khói lam chiều ở xứ mình.

Mấy anh em được dìu vào căn nhà tranh. Người dân mang nước, mang thuốc, cơm canh còn sôi ùng ục trên bếp. Tâm vừa được băng lại vết thương liền nghẹn ngào:
“Con hổng có sao đâu, trầy sơ sơ à.”
Bà cụ chỉ cười, lấy góc khăn lau vết máu trên cổ tay nó, giọng khàn như gió rít qua đồi:
“Thôi, con ơi, đau chỗ nào cứ nói, đừng ráng. Ở ngoài đó... bom đạn người ta còn chịu được, chớ về tới đây... cứ để má lo cho.”

Nghĩa ngồi im, mắt đỏ hoe. Cậu chưa bao giờ thấy những người xa lạ lại thương mình đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu sâu hơn cái từ đồng bào — cùng một bọc, cùng một nỗi đau, cùng một giấc mơ được sống sót.

Toàn ngồi tựa tường, nhìn đồng đội được băng bó, nhìn người dân cặm cụi nấu cơm, vá áo cho lính. Anh thấy cả chiến tranh trong đó — không chỉ là khói súng, mà còn là bàn tay người mẹ run run khâu lại chỗ rách trên áo, là nồi cháo loãng chan nước mắt.
Một bà cụ khác, tóc bạc phơ, vừa vá áo cho Dương vừa nói khẽ, giọng nửa như kể, nửa như than:
“Lúc bằng tuổi mấy đứa, con trai má cũng đi bộ đội. Mười năm rồi... chưa về.”
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như tro tàn, mà khiến không khí đông đặc lại.

Nghĩa cúi mặt, không dám nhìn bà. Toàn thấy bờ vai cậu khẽ run, bèn vỗ nhẹ lên — không cần nói, chỉ để nói rằng anh hiểu.

Lời nói ấy như nhát dao nhỏ, cắm thẳng vào tim Toàn. Anh nhớ đến chị gái, nhớ đến bức thư còn ướt mưa, nhớ đến má ở quê vẫn thức trắng mỗi đêm vì lo cho anh.
Anh không khóc — nhưng nước mắt lại trào ra mà anh không biết vì khói cay hay vì điều gì khác.
Đêm xuống, giữa tiếng côn trùng và mùi thuốc đỏ, Toàn ngồi lặng nhìn bầu trời đen kịt. Lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng: vừa biết ơn vì mình còn sống, vừa đau đớn vì những người mẹ, những mái nhà vẫn đang đợi người không về.

“Chiến tranh này... chẳng ai thắng cả,” anh nghĩ.
“Người ta chỉ còn lại, và cố mà sống.”

Cán bộ phụ trách đi tới, giọng trầm mà khản đặc:
“Hoàn thành tốt. Cả đội được nghỉ hai ngày.”
Rồi ông nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống đống băng trắng, đôi chân quấn vải của Toàn, bàn tay sưng đỏ của Dương. Ông hít sâu, khẽ nói như tự sự:
“Chiến tranh... chẳng có gì đáng tự hào hết, các đồng chí ạ. Mình chỉ cố mà giữ cho những người khác khỏi phải ra trận.”

Lời nói đó khiến ai nấy lặng im. Tâm cúi mặt, khẽ cười mà nước mắt cứ trào ra. Nó bỗng nhớ má — người đàn bà gầy đét ở tận miền Tây xa lắc, mỗi sáng ra ruộng, tối về nhóm bếp, miệng vẫn hay lẩm bẩm: “Không biết mai nấu gì cho ngon...”

Toàn nhìn đứa em, thấy chính mình trong đó. Anh nhớ đến má mình — người đàn bà tóc bạc nửa đầu, cứ ngồi chờ bên ngọn đèn dầu suốt bao đêm. Anh nhớ bức thư cũ, nơi chị anh viết: “Chiến tranh đã lấy đi cha nó, giờ chỉ có em là vẫn mang đâu đó bóng dáng giống ổng, nếu em không về thì sẽ tội nghiệp Thảo lắm.”
Câu chữ run run, mực thấm ướt. Anh đã đọc hàng chục lần, mà lần nào cũng như dao cắt vào tim.

Toàn giật mình.
Giữa cái không gian ẩm nặng mùi thuốc súng và mồ hôi, giọng Nghĩa vang lên như một sợi chỉ mong manh kéo anh ra khỏi cơn mê đắm trong ký ức.

“Anh ơi…” — Nghĩa gọi khẽ, giọng run như hơi gió chạm vào mặt nước.

Toàn quay sang. Trong ánh lửa dầu leo lét, khuôn mặt Nghĩa hiện lên nhòe mờ — gầy, dính bụi và khói, nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy vẫn trong, vẫn ấm đến lạ. Ánh nhìn cậu như chạm tới tận những nỗi đau mà Toàn giấu kín suốt bao ngày.

Nghĩa khẽ nhích lại gần, đôi tay rướm xước vì vết bom cọ phải, run run đưa lên. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lau đi những giọt nước mặn chát đang lăn dài nơi thái dương anh.

“Có em đây...” — cậu nói nhỏ, mà như một lời thở dài.

Toàn định gạt đi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Anh không biết là vì khói cay, vì nhớ má, hay vì cái chạm tay dịu dàng ấy — cái chạm mà giữa chiến tranh, còn hiếm hơn cả một giấc mơ bình yên.

Nghĩa mím môi, đôi mắt vẫn không rời anh. Trong khoảnh khắc đó, giữa căn nhà tạm tối om, giữa mưa rơi tí tách trên mái tranh, hai người đàn ông chỉ nhìn nhau — không cần lời, mà hiểu.

Họ đều đã quá mệt, quá kiệt sức, nhưng trong cái nhìn ấy, có một thứ gì đó ấm áp hơn ngọn lửa — thứ tình người, tình đồng đội, thứ yêu thương lặng lẽ vượt lên khỏi cả ranh giới giữa sống và chết.

Toàn khẽ nắm lấy tay Nghĩa, bàn tay chai sạn, lạnh buốt nhưng thật đến đau lòng. Rồi từ từ như dò xét phản ứng, Toàn đặt tay Nghĩa lên ngực mình, để hơi ấm của anh truyền qua da thịt người kia, để Nghĩa cảm nhận từng nhịp đập của con tim anh: mạnh mẽ, bồi hồi, như lời nhắc nhở rằng anh còn đang sống.

Nghĩa ban đầu giật mình, nhưng rồi lòng cậu cũng tan chảy ra. Ngón tay đang co lại của Nghĩa chậm rãi duỗi ra, rồi lòng bàn tay cậu áp vào ngực anh như một lời ủi an giữa cái khói lửa của chiến tranh.

Ánh mắt cả hai quấn lấy nhau không rời, trong đó như chất chứa cái gì sâu xa mà rực lửa, nặng trĩu những cảm xúc chưa được bộc bạch.

Trán hai người áp vào nhau. Khoảng cách giờ chỉ mỏng manh và nhỏ như một hơi thở. Nghĩa tròn xoe mắt nhìn Toàn, cậu thấy hàng mi anh khẽ run, ánh mắt anh kiên định nhưng đượm buồn.

“Anh đừng lo nữa, nghe. Ngày nước mình hoà bình sẽ tới sớm thôi, anh.” — Nghĩa thì thào, tay cậu xoa nhẹ ngực Toàn như muốn nói: “có em sát cánh bên anh.”

Mắt Toàn ươn ướt. Trong đó cất chứa đầy ắp những yêu thương, không chỉ đơn thuần là những yêu thương dành cho đồng đội mà còn là cái gì rất riêng, rất lạ mà Nghĩa chưa bao giờ được thấy. Chưa có ai nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

“Tao lo... không kịp thấy ngày đó với mày.”

Nói rồi, bàn tay Toàn trượt xuống cổ tay Nghĩa trượt xuống cổ tay cậu. Anh siết nhẹ, đặt tay cậu lên má mình.

“Cố gắng nha mày. Mày mà bị gì... tao không chịu nổi đâu.” — Anh nói nhỏ, giọng run run. Lúc này anh chẳng nhìn Nghĩa mà mắt nhắm hờ.

Toàn khẽ thở dài như vừa trút được một gánh nặng. Anh đã thừa nhận lòng mình, rằng anh không đơn thuần chỉ coi Nghĩa là một đồng đội kém tuổi, mà là cái gì sâu xa hơn.

Nhưng Nghĩa vốn ngây ngô. Cả tuổi thơ của nó chỉ bầu bạn với con chữ, làm gì hiểu cái “đời” trong lời nói của Toàn, chỉ biết nghe xong, tim đó hẫng đi một nhịp rồi lại đập nhanh. Thế nên mắt nó tròn xoe, hai gò má cũng nóng hổi lên.

“Em... cũng lo cho anh lắm. Ngày yên tiếng súng rồi, mình vẫn như vầy nha, anh.”

Nghe mấy lời ngây ngô đó, Toàn chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười mệt. Anh đâu có muốn “vẫn như vầy”. Anh tham lam hơn. Anh muốn một cái gì đó hơn là tình đồng chí. Anh muốn một ngày yên bình nào đó, anh ngồi xem đá tan trong ly cà phê lấm tấm mấy giọt hơi nước, trên đùi là con mèo mập, còn mắt anh thì dõi theo thằng Nghĩa. Trong tưởng tượng của anh thì nó làm gì cũng được, làm gì anh cũng thấy thích.

Nhưng rồi Toàn cũng đành gác mấy cái mơ mộng đó qua một bên mà đối mặt với cái thực tại khắc nghiệt — con người ta có thể chết bất cứ lúc nào.

“Thôi, ngủ đi.” — Anh nói, ngón cái anh xoa nhẹ làn da ấm của Nghĩa lần cuối trước khi buông hẳn ra. Toàn có nhiều nỗi lo lẫn nỗi nhớ, cứ tưởng nhập ngũ rồi thì sẽ bớt bận lòng đi, nhưng không chỉ thương nhớ nước nhà, giờ anh còn có thêm một người nữa để thao thức mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com